[W Đệ Đệ] Xuyên Không Tôi Dính Phải Nữ Phụ Phản Diện
#5
Lần nữa mở mắt ra, một căn phòng được thiết kế với đầy sự sa hoa, trang trọng hiện ra trước mắt Vương Dịch.
Vương Dịch
[017 ngươi đâu rồi?]
Hệ thống 017
[Tôi ở đây cô có chuyện gì sao?]
Vương Dịch
[Truyền kí ức của nguyên chủ cho ta.]
Hệ thống 017
[À, xúy nữa thì quên mất.]
Những kí ức của nguyên chủ dần được truyền vào trong não của Vương Dịch, nó như một cuốn phim tài liệu vậy, trí não được vận dụng hết công sức làm cho đầu của Vương Dịch có chút nhức lên.
Vương Dịch
*Ngồi dậy, đưa tay xoa một bên thái dương*
Vương Dịch
[Ta là nữ chính của bộ truyện này à?]
Hệ thống 017
[Đúng, thưa kí chủ.]
Vương Dịch
[Đã là nữ chính thì cần gì để giúp đỡ chứ?]*Khó hiểu*
Hệ thống 017
[Thật ra thì bộ truyện này, cốt truyện không giống như những bộ truyện khác, mặc dù là nữ chính nhưng nguyên chủ rất đáng thương luôn bị nữ phụ hãm hại trong mọi tình huống.]
Hệ thống 017
[Đây cũng là một trong số ít những bộ truyện mà nhân vật chính lại chẳng có chút hào quang nào.]
Vương Dịch
[Ồ, thì ra là vậy, ta cũng lần đầu thấy cốt truyện như này đó.]
Vương Dịch
[Phải rồi, hôm nay ta có nhiệm vụ gì?]
Hệ thống 017
[Nhiệm vụ chính của kí chủ là có thể tăng độ hảo cảm với nữ phụ.]
Hệ thống 017
[Bên cạnh đó cũng sẽ có vài nhiệm vụ phụ nữa, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có.]
Vương Dịch
[Tại sao lại là nữ phụ?]
Hệ thống 017
[À..chuyện này..!]
Cánh cửa phòng được một cô gái mở ra.
Vương Dịch
*Hơi giật mình nhẹ*
Vương Dịch
*Nhìn người đó*
:Cô..cô chủ, ông bà chủ kêu cô xuống dùng bữa rồi chuẩn bị đi tiệc ạ.
Vương Dịch
Được rồi, lui đi bảo họ chờ chút ta sẽ xuống ngay.*Phất tay*
:Vâng vậy, em xin phép cô chủ.
Người cúi thấp người rời khỏi căn phòng và cũng không quên đóng cửa lại.
Vương Dịch
[Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ngươi nghỉ ngơi đi ta phải xuống ăn chút đồ ăn đã.]
Vương Dịch
[Ta có hơi đói rồi.]
Hệ thống 017
[Vâng, kí chủ.]
Hệ thống 017
"Phù~may thế xém tí thì nữa là vô thế bí rồi"*Suy nghĩ*
Tầm khoảng 5 phút sau thì Vương Dịch cũng bước xuống với một cái áo thun đen dài đến tầm đầu gối được phối cùng chiếc quần ngắn jeans màu xám.
Vương Dịch
*Bước đến chỗ bàn ăn*
Nhìn sơ qua thì có một người đàn dù đầu có vài phần trắng đi rồi nhưng mặt vẫn hiện rõ thái độ nghiêm khắc, còn người phụ nữ bên cạnh có lẽ chắc cũng đã cao tuổi nhưng nhìn làm sao vẫn có nét rất đẹp.
Vương Dịch
Thưa, ba mẹ con mới xuống.*Hơi cúi người*
:Con gái xuống rồi đấy à?
Mặc dù mặt ba của nguyên chủ có hơi nghiêm nghị nhưng khi thấy cô con gái bảo bối của mình thì cơ mặt liền giãn hẳn ra.
Vương Dịch
À, vâng!*Ngồi xuống đối diện với mẹ nguyên chủ*
:Mau ăn đi con gái, nếu không chúng ta sẽ trễ mất.
Giọng nói ngọt ngào chứa chang sự thương yêu của mẹ nguyên chủ vang lên, làm cho người chưa từng biết sự yêu thương từ ba mẹ như Vương Dịch cảm thấy mình xuyên không vào đây, ý định này có vẻ không tồi!
Comments
My Tran
chi đep qua a
2025-04-29
0