[Kongthap X Fourth] Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

[Kongthap X Fourth] Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

chương 1

Kongthap
Kongthap
Atom! Hãy kết hôn với anh nhé
Giọng nói tràn đầy quyết tâm của Kongthap vang lên. Anh đứng trước mặt Atom với vẻ ngoài tự tin, mặc bộ quần áo giản dị là áo thun và quần jean, tay anh nắm chặt hộp nhẫn lấp lánh. Atom đứng ngỡ ngàng, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Atom
Atom
Anh... anh thật sự muốn kết hôn với em sao?
Cậu không tin vào tai mình. Đây là người mà cậu thầm thích bao lâu nay, và giờ anh ấy lại đứng đây, cầu hôn cậu. Mọi thứ như một giấc mơ.
Kongthap
Kongthap
Anh thật sự muốn kết hôn với em
Kongthap
Kongthap
Mấy năm qua anh luôn theo sau em để bảo vệ em từ xa
Kongthap
Kongthap
Nhưng hôm nay anh muốn được đường đường chính chính đi cùng em
Kongthap
Kongthap
Yêu em
Kongthap
Kongthap
Bảo vệ em
Kongthap
Kongthap
Hãy cho anh cơ hội nhé
Anh nói với cả sự trân thành của mình. Điều đó khiến cậu cảm động đến bật khóc, vội chạy tới ôm lấy anh.
Atom
Atom
Em đồng ý
Atom
Atom
Em yêu anh Kongthap
Một năm sau
Không gian bếp nhỏ ấm cúng đã trở thành nơi quen thuộc với cậu. Atom mỉm cười, vừa múc canh vừa nói vào điện thoại với giọng ấm áp và trìu mến.
Atom
Atom
Alo chồng ơi
Atom
Atom
Hôm nay em có nấu nhiều món anh thích lắm nè
Atom
Atom
Anh hãy về sớm nhé
Kongthap
Kongthap
À...tiếc quá
Kongthap
Kongthap
Tối nay anh...anh bận tiếp một khách quan trọng rồi...
Atom
Atom
Vậy em sẽ chờ anh
Atom
Atom
Anh nhớ...
Kongthap
Kongthap
Em ăn trước đi khỏi chờ anh
Kongthap
Kongthap
Vậy nhé bye vợ
Atom lặng người đi một chút khi nghe Kongthap cắt ngang câu nói của mình. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
Tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia vang lên, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Atom nhìn vào bàn ăn với những món mà cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt buổi chiều, lòng trĩu nặng. Cậu biết rằng Kongthap rất bận rộn, làm sao cậu có thể ép anh về nhà ăn cơm với mình thay vì hợp đồng lên tới chục tỉ cơ chứ. Nhưng dù hiểu là thế, cậu vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân len lỏi vào tim.
Cậu vẫn không nỡ ăn trước. Cậu quyết định ngồi chờ, hy vọng có thể cùng ăn với Kongthap khi anh về. Thời gian chầm chậm trôi qua, những món ăn trên bàn dần nguội lạnh, nhưng cậu vẫn không rời khỏi chỗ ngồi.
Đôi mắt Atom dần nặng trĩu, cuối cùng cậu cũng ngủ quên trên bàn, bên cạnh những món ăn cậu đã chuẩn bị cho anh
........................
Ở một nơi khác, căn phòng đầy mùi nồng nặc của dục vọng và hơi thở gấp gáp, một đôi nam nữ đang mải mê trong sự đưa đẩy mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của ả đàn bà kia vang lên không ngừng, hòa cùng những âm thanh thoả mãn của người đàn ông. Xung quanh căn phòng, từ giường đến sàn nhà, đầy rẫy những "bao con sói" vương vãi, minh chứng cho bao cuộc mây mưa không đếm xuể.
Ả kia bất ngờ cất giọng, trêu đùa:
Chip
Chip
Lại là thằng ngu vợ của anh à
Ngay lập tức, khuôn mặt của người đàn ông trở nên lạnh lùng và u ám. Hắn ta đưa tay bóp chặt hàm cô ả, khiến cô hét lên trong đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Câm miệng ngay cho tôi
Hắn ta nói qua hàm răng nghiến chặt, giọng nói đầy đe dọa
Kongthap
Kongthap
Tôi cấm cô gọi em ấy là thằng này thằng kia
Kongthap
Kongthap
Có hiểu chưa con điếm
Dứt lời, người đàn ông đứng dậy, với tay cầm sấp tiền và không chút do dự ném mạnh vào mặt cô ả.
Kongthap
Kongthap
BIẾN NGAY CHO TÔI!
Hắn ta quát lớn, âm thanh vang lên khắp căn phòng, đầy quyền lực và khinh miệt. Cô ả, hoảng sợ và nhục nhã, vội vàng thu nhặt đồ đạc rồi lủi ra khỏi phòng, để lại người đàn ông với cơn giận dữ ngấm ngầm bùng cháy.
....................
02:36AM
Ba của Atom đã tặng cho cả hai một căn biệt thự khi họ kết hôn, nhưng vì muốn có một không gian ấm cúng, gần gũi hơn, Atom và Kongthap đã quyết định mua một căn chung cư nhỏ để sống. Cả hai đều trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Sau khi thong thả cất xe, Kongthap nhanh chóng trở về căn chung cư của mình, vừa bước vào phòng khách, hắn vắt áo lên sofa rồi định đi tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng vừa bước vào phòng ăn, hắn thấy Atom đã ngủ quên cạnh bàn ăn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, Kongthap khẽ mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận bế Atom lên, đưa cậu về phòng ngủ. Khi đặt cậu xuống giường, Kongthap ân cần đắp chăn cho cậu, nhìn một lúc rồi mới quay trở lại phòng ăn.
Vì đang đói, hắn không bận tâm đến việc hâm nóng đồ ăn mà ăn trực tiếp luôn. Mỗi món đều rất ngon, đúng khẩu vị của hắn.
Sau khi ăn xong, Kongthap dọn dẹp qua loa rồi đi vào phòng sách xem một số hồ sơ liên quan đến công ty và xã đoàn của ba Atom.
Reng....reng...reng....
Điện thoại của Kongthap rung liên tục, âm thanh reng reng vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng sách. Hắn bật màn hình điện thoại lên nhưng vẫn giữ sự tập trung vào đống hồ sơ trên bàn. Tuy nhiên, khi nghe đàn em thông báo về vụ việc nghiêm trọng, hắn nhíu mày, cảm giác tức giận dâng lên.
đàn em
đàn em
Đại ca Kongthap
đàn em
đàn em
Có một thằng dám đem ma túy vào bar của chúng ta để bán
đàn em
đàn em
Khi bị nhắc nhở nó còn gọi đàn em đem hàng nóng sang đập phá
đàn em
đàn em
Giờ giải quyết thế nào đại ca?
Kongthap nhắm mắt một chút để kìm nén cơn giận, rồi quyết định hành động:
Kongthap
Kongthap
Mày gọi thêm người bắt tụi nó lại
Kongthap
Kongthap
Tao sang đó ngay.
đàn em
đàn em
Dạ đại ca
Kongthap ném mắt kính lên bàn, cặp chân mày nhíu lại thể hiện rõ sự tức giận. Hắn lấy một chiếc áo khoác da từ trong tủ, xoay người định rời đi.
Tuy nhiên, Khi nhìn thấy Atom ngủ say trên giường, vẻ mặt đáng yêu của cậu làm hắn bất giác mỉm cười.
Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Atom một cái, trước khi rời khỏi phòng.
..............
Tại quán Bar GMN
Kongthap bước vào quán bar, không khí bên trong lập tức trở nên căng thẳng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Các nhân viên và khách đều biết rõ danh tiếng của hắn, và sự xuất hiện của hắn khiến mọi hoạt động trở nên im lặng.
Hắn cầm theo cây gậy bóng chày, bước qua những chiếc bàn và ghế, đi thẳng về phía nhóm người đang bị đánh bầm dập. Những tên này đang nằm dưới đất, với dấu hiệu rõ rệt của sự tấn công dữ dội. Khi Kongthap nhìn thấy một tên trong số đó có vẻ quen thuộc, hắn ngay lập tức tiến lại gần.
Hắn dùng cây gậy bóng chày nâng cằm tên kia lên, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền uy. Tên đó tức giận quát
Si
Si
Thằng chó mày biết tao là ai không hả?
Si
Si
Mau thả tao ra
Tên đó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hai tên vệ sĩ của Kongthap, nhưng mọi nỗ lực của hắn chỉ khiến cho họ ghì hắn xuống mạnh hơn.
Kongthap
Kongthap
Đương nhiên tôi biết rồi
Kongthap
Kongthap
Thiếu gia Si của nhà Siangsomboon đúng không?
Kongthap
Kongthap
Cha mẹ cậu nổi tiếng khắp Thái Lan với việc buôn bán đá quý
Hắn cười cười nói về lai lịch của tên kia.
Si
Si
BIẾT RỒI CÒN KHÔNG MAU THẢ TAO RA
Si
Si
MÀY CÓ TIN TAO SANG BẰNG HẾT CÁI BAR NÀY CỦA MÀY KHÔNG HẢ?
Tên kia vẫn ngoan cố phách lối, hét vào mặt Kongthap. Hắn thì chỉ mỉm cười, bước thêm vài bước đến trước mặt tên kia, rồi nắm lấy tóc hắn, làm đầu hắn ngã về phía sau và phát ra âm thanh đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Tao không sợ mày làm gì được tao hả
Kongthap
Kongthap
Thằng ăn bám cha mẹ
Hắn buông mạnh tóc tên Si ra, xoay người gõ nhẹ gậy vào lòng bàn tay và nói:
Kongthap
Kongthap
Ở quán bar của tao có luật:
Kongthap
Kongthap
Bán thuốc lắc thì chặt ngón tay
Kongthap
Kongthap
Quậy phá quán bar thì đập gãy chân
Kongthap
Kongthap
Còn bán ma túy thì chặt bàn tay
Nói xong, hắn quay lại nhìn chằm chằm vào tên thiếu gia Si, ánh mắt đầy vẻ cảnh báo.
Kongthap
Kongthap
Nể tình tôi có chút quen biết với cha mẹ thiếu gia Si đây
Kongthap
Kongthap
Tôi chỉ cho người đập què dò với bẻ gãy tay cậu thôi
Kongthap
Kongthap
Chứ chặt thì tội cậu lắm
Nghe tới đây mặt tên kia xanh như tàu lá chuối lắc đầu liên tục. Tên đó bắt đầu sợ và khóc lóc cầu xin.
Có vẻ Kongthap đã suy nghĩ lại. Hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ buông tên Si ra, rồi hắn đỡ Si đứng dậy và phủi bụi.
Sau đó, hắn ra dấu cho Si rời đi. Lúc đầu, tên thiếu gia còn hoài nghi, nhưng thấy có thể rời đi là đã tốt rồi, nên không nghĩ nhiều. Hắn lết tấm thân tàn tạ ra khỏi quán bar, nhưng chưa đi được mấy bước thì một tiếng "BÓP" vang lên.
Si
Si
Aaaaaaaaaaa!!!!!!
Tên Si nằm quằn quại trên mặt đất, ôm lấy cánh tay không còn cử động được nữa của mình. Kongthap đã cố tình chơi trò mèo vờn chuột với tên Si kia. Hắn cười nhếch mép rồi bồi thêm một cú nữa vào chân, xung quanh vang lên tiếng xương vỡ hòa cùng tiếng rên la đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Mày nghĩ tao ra luật là để cho vui à?
Kongthap
Kongthap
Luật là Luật
Kongthap
Kongthap
Sau này ra đời chơi nhớ đem theo não
Kongthap
Kongthap
Tụi bây đâu
Kongthap
Kongthap
Ra đây đưa thiếu gia Si về nhà đi
Kongthap
Kongthap
Kẻo người nhà cậu ấy lại trông
Đám đàn em biết mình nên làm gì liền lôi tên thiếu gia đi, trong khi đám còn lại thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình.
Hắn ném gậy sang một bên, tên thân cận lập tức đưa giấy cho hắn lau tay.
Kongthap
Kongthap
Dọn dẹp cho sạch sẽ.
đàn em
đàn em
Dạ em hiểu rồi thưa đại ca.
Hắn gật đầu một cái rồi rời đi. Chẳng ai biết tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế. Lúc hắn cưới Atom, ai cũng chỉ trỏ, bảo hắn dựa hơi Atom mà một bước lên mây. Hắn chỉ cười cười nghe bọn người đó sỉ nhục.
Trong vòng một tháng, hắn đã san bằng một số bang đảng lớn nhỏ. Đỉnh điểm là hắn đã khiến một nghị sĩ cấp cao chết chẳng có lý do, ông ta đã tự nhảy lầu tự vẫn sau một cú điện thoại của hắn.
Những tên đã miệt thị hắn giờ có chút kiêng dè hơn, thậm chí sợ hãi. Hắn quá đáng sợ, hắn là quỷ dữ thì đúng hơn.
............
Phuwin
Phuwin
Chút nữa đi ăn với anh nhé
Phuwin
Phuwin
Hôm nay anh sẽ đãi bé con một bữa thật ngon đấy!
Một tên nhóc chạy đến ôm chầm lấy Atom, dụi đầu vào má cậu, khiến cậu không thể nhịn cười.
Phuwin là anh họ của Atom, con trai của anh trai cha Atom. Dù cha Phuwin là con trưởng, nhưng quyền lực lại thuộc về cha Atom vì ông ấy nhu nhược.
Mặc dù vậy, Phuwin không chỉ không ghét Atom mà còn rất cưng chiều cậu. Phuwin cũng quen biết Kongthap. Kể từ khi Atom và Kongthap kết hôn, Atom rất ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà. Phuwin phải nài nỉ rất nhiều mới khiến Atom đồng ý ra ngoài ăn cùng, nhưng Atom vẫn không ở lại lâu vì luôn phải về nhà nấu ăn cho Kongthap.
Atom
Atom
Không được
Atom
Atom
Em phải nấu cơm cho chồng em nữa
Atom nói khi đang cho phần sườn xào chua ngọt ra đĩa rồi tiếp tục chuẩn bị món khác.
Phuwin
Phuwin
Trời ơi nấu làm gì
Phuwin
Phuwin
Tên đó có về ăn cùng em đâu
Phuwin
Phuwin
Lúc nào cũng bận công việc toàn để em ăn cơm một mình
Phuwin phàn nàn nhăn hết cả mặt, cậu ta ghét tên mặt lạnh Kongthap kia suốt ngày bỏ bê thằng em đáng yêu của cậu.
Atom hơi khựng lại, nhận ra Phuwin nói đúng. Sau đám cưới, trong tháng đầu, Kongthap thường xuyên ăn cơm cùng Atom, nhưng dần dần, số lần họ cùng nhau ăn chung đã giảm đi rõ rệt, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Atom cảm thấy sự thiếu vắng đó, dù không nói ra, vẫn không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Kongthap đã không còn như trước.
Phuwin
Phuwin
Hôm nay đi dạo với anh một chút đi
Phuwin
Phuwin
Anh buồn lắm vì mới bị bồ bỏ đây nè
Phuwin
Phuwin
Em út gì mà chẳng quan tâm anh mình gì hết chơn à… huhuhu…
Phuwin
Phuwin
Em hết yêu anh rồi… huhuhu…
Phuwin giả vờ khóc lóc, nước mắt lưng tròng. Cậu ta vừa lau nước mắt vừa ăn vụng vài quả cà chua bi, nhưng độ chua của chúng khiến cậu ta nhăn mặt.
Atom đứng kế lắc đầu cười nhẹ, đúng là ngoại trừ Kongthap ra, thì chỉ có Phuwin mới làm cậu cười nhiều đến vậy.
Atom
Atom
Thôi được rồi
Atom
Atom
Chỉ một chút thôi nhé
Atom đáp, không thể giữ vẻ nghiêm túc khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Phuwin. Cậu biết Phuwin chỉ đang đùa giỡn để làm cho tâm trạng của mình khá hơn, và cậu không muốn từ chối sự quan tâm của người anh họ đã luôn bên cạnh mình.
Phuwin cười tươi như hoa gật đầu lia lịa, Atom chỉ kịp cởi tạp dề rồi đi theo Phuwin tới trung tâm thương mại để giúp Phuwin giải tỏa nổi buồn qua mua sắm.
Tới trung tâm thương mại
Atom
Atom
P'Phuwin à về được chưa?
Atom
Atom
Anh mua quá trời đồ luôn rồi nè
Atom
Atom
Em còn phải mau về kẻo P'Kongthap về đồ ăn không nóng
Atom
Atom
Anh ấy ăn sẽ bệnh mất
Atom nhìn đống đồ trên tay, cậu năng nỉ Phuwin có thể cho mình về vì cậu nhớ ngôi nhà thân yêu của mình lắm rồi.
Phuwin
Phuwin
Đi ăn
Phuwin
Phuwin
Anh biết chỗ susi này ngon lắm
Phuwin
Phuwin
Đi ăn với anh rồi anh cho em về
Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ông anh không biết giữ lời là gì của mình.
Atom
Atom
Anh hứa rồi đó nha
Atom
Atom
Ăn xong về liền đó nha
Phuwin
Phuwin
Anh đảm bảo sẽ đưa em về nhà trước giờ chồng em tan ca được chưa
Phuwin
Phuwin
Đi thôi cục dàng của anh
Phuwin vừa kéo tay Atom bước xuống gara giữ xe thì cả hai đều khựng lại. Trước mặt họ là một cảnh tượng làm tim Atom như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến nỗi cậu ngã quỵ xuống đất. Phuwin vội đỡ lấy cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
Tiếng chuông điện thoại từ chiếc xe kia phát ra, bên trong là một cặp nam nữ đang quấn quít nhau, tiếng chuông rất to nhưng có lẽ hắn không muốn nghe, mỗi 1 hồi chuông reo lên như hàng vạn cây dao sắt nhọn đâm vào người cậu.
Cuộc gọi kết thúc. Kongthap không nghe.
Nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt đang đẫm lệ, Atom nấc lên trong sự tuyệt vọng.
Hắn không nghe. Trời ơi người ta đang vui vẻ làm gì muốn nghe điện thoại của mày nữa Atom.
Dù biết rõ điều đó, Atom vẫn cố chấp gọi lại. Bàn tay run rẩy, cậu nhấn dãy số lần nữa, hy vọng mong manh rằng người cậu yêu sẽ đáp lại, dù chỉ là một lời giải thích.
Lần này, hắn đã bắt máy.
Giọng Kongthap vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy sự giả dối:
Kongthap
Kongthap
Alo... anh nghe đây... vợ yêu
Ngay sau đó, Atom nghe thấy tiếng một nụ hôn vang lên, nhỏ nhẹ nhưng không qua khỏi tai cậu. Kongthap đang cố che giấu, nhưng cậu biết rõ anh đang làm gì. Hai từ "vợ yêu" đó, là dành cho cậu, hay cho người phụ nữ đang quấn quýt lấy hắn chứ?
Atom cố nén lại cơn đau đang giằng xé trong tim, nước mắt chực trào ra nhưng cậu phải giữ bình tĩnh. Bằng một giọng giả vờ như không biết gì, cậu hỏi:
Atom
Atom
Anh đang ở đâu vậy?
Atom
Atom
Em nấu cơm xong rồi đang chờ anh về cùng ăn nè
Atom cắn chặt môi, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, dù trong lòng như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh.
Atom ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà tim như bị xé nát. Con ả kia, không chút ngại ngùng, bước qua ghế lái và ngồi hẳn lên đùi của Kongthap. Ánh mắt hắn nhìn ả đầy dục vọng, khát tình. Cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào sự khoái cảm họ mang đến cho nhau. Ả ta uốn éo, cơ thể nhấp nhô lên xuống trên người hắn, nhưng không để lộ bất kỳ tiếng động nào, còn Kongthap thì cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế từng đợt khoái cảm.
Atom cảm thấy cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một cơn ác mộng. Cậu đã dành cả trái tim mình cho người đàn ông ấy, đã hy vọng và tin tưởng, nhưng giờ đây tất cả sụp đổ.
Tại sao?
Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ?
Trong khoảnh khắc đó, Atom cảm thấy sự kinh tởm, không chỉ đối với người phụ nữ kia, mà cả với chính người cậu từng yêu thương hết lòng. Những lời nói yêu thương mà Kongthap dành cho cậu giờ trở nên rỗng tuếch, bây giờ nó như những vết dao đâm thẳng vào tim cậu, mỗi nhát càng sâu, càng đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Anh...anh đang ở công ty...
Kongthap
Kongthap
Anh cần...cần giải quyết một số công việc...
Kongthap
Kongthap
Có thể về trễ em ăn trước đi
Cậu đã quá quen với lời nói dối này rồi. Lần nào cũng vậy, hắn luôn bảo rằng bận công việc, về trễ, và cậu luôn tự an ủi bản thân, cố tin vào những lời nói ấy, để rồi tự mình ôm lấy tủi thân. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng. Hắn không chỉ dối cậu mà còn lén lút vụng trộm sau lưng cậu.
Phuwin, đứng bên cạnh, không thể chịu nổi nữa. Anh định lao đến để dạy cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học, nhưng Atom yếu ớt giữ tay anh lại. Cậu không muốn thêm bất kỳ sự ồn ào nào. Giờ đây, cậu thậm chí không còn đủ sức để đứng vững nữa, tất cả sự kiềm nén trong cậu chính thức vỡ tan. Nước mắt không còn giữ được nữa, và cơn đau khủng khiếp trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
Giọng Atom bắt đầu run rẩy, cậu đã cố gắng kiềm chế tiếng nấc đang dâng lên nơi cổ họng, nhưng không thể kìm được nữa. Cậu hỏi hắn:
Atom
Atom
P'Kongthap chúng ta là gì của nhau
Kongthap thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi của Atom, nhưng không suy nghĩ nhiều, hắn đáp lại với giọng thản nhiên:
Kongthap
Kongthap
Đương nhiên rồi chúng ta là vợ chồng rồi
Kongthap
Kongthap
Em là vợ yêu của anh
Tại sao mỗi lần hắn nói "vợ yêu", ánh mắt hắn lại không hướng về cậu mà thay vào đó là con ả kia?
Nụ cười của hắn, sự dịu dàng đó, tất cả đều không thuộc về cậu, mà dành cho kẻ khác.
Atom không thể chịu nổi thêm nữa. Mọi cảm xúc dồn nén, sự thất vọng, đau khổ, và phản bội bùng nổ trong cậu như một cơn bão. Cậu hét lên, giọng đầy đau đớn và giận dữ:
Atom
Atom
Chúng ta ly hôn đi!
Atom
Atom
TẠI SAO ANH LẠI LỪA DỐI EM NHƯ THẾ HẢ KONGTHAP?
Atom
Atom
TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ?
Câu hỏi đó như xé toạc không gian, vang lên đầy uất ức. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng giờ đây không còn là những giọt nước mắt yếu đuối nữa. Đây là sự tức giận, là cơn thịnh nộ của một người đã bị phản bội quá nhiều lần. Atom không còn giữ lại gì nữa, không còn kiềm chế nỗi đau hay che giấu sự tủi nhục của mình.
Atom đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình, cậu ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất và vùng chạy khỏi tay Phuwin.
Ở phía bên kia, Kongthap hoảng hốt, vội vàng đẩy con ả kia ra, cố gắng gọi lại cho Atom nhưng không thể nào liên lạc được. Hắn nhận ra tình hình đang tệ hại hơn mình tưởng.
Trong lúc Kongthap còn đang rối trí, Phuwin bước đến trước chiếc xe hơi của hắn, đầy giận dữ. Không chút kiềm chế, Phuwin cầm bình chữa cháy đập mạnh lên mui xe của Kongthap, vừa đập vừa buông lời chửi rủa cặp đôi đáng khinh này, rồi bỏ đi tìm Atom.
Kongthap, biết rằng Phuwin ở đây thì chắc chắn Atom cũng ở đây, hắn liền nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề nhất có thể rồi lao ra khỏi xe, chạy theo hướng mà Phuwin đã đi, hy vọng có thể tìm thấy Atom để giải thích.
Nhưng khi hắn đang chạy, hắn nghe thấy Phuwin gọi điện thoại với giọng hốt hoảng, và nếu không nhầm, hắn nghe thấy Phuwin nói rằng Atom đã bị bắt cóc.
Có một chiếc xe màu đen đã chạy tới chỗ Atom đang ngồi khóc bên lề đường. Người trên xe nhanh chóng kéo Atom lên rồi rời đi trước khi Phuwin kịp nhận ra điều bất thường. Phuwin cố gắng lao đến để ngăn cản, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Atom đã bị bắt đi.
Kongthap
Kongthap
Phuwin! Atom đâu
Phuwin
Phuwin
Thằng chó Kongthap!
Phuwin
Phuwin
Tất cả là tại mày
Phuwin
Phuwin
Tại mày mà Atom mới bị bắt cóc!
Phuwin gào lên, nằm lấy cổ áo của Kongthap và định đấm hẳn. Nhưng Phuwin chưa kịp chạm vào hắn thì hắn đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu, bẻ ngược ra phía sau. Hắn không dùng quá nhiều lực, chỉ muốn khống chế Phuwin để cậu ta bình tĩnh lại và nói chuyện rõ ràng hơn.
Kongthap
Kongthap
Tại sao lại là tại tôi
Kongthap
Kongthap
Tại cậu dẫn em ấy đi chơi cơ mà
Phuwin
Phuwin
Vậy mày biết bọn đó là ai không?
Phuwin
Phuwin
Là bọn thuộc hạ của thằng Si đó
Khi nghe đến tên Si, Kongthap cảm thấy như bị sét đánh thẳng vào đại não của hắn. Hắn lặng người, tay dần buông lỏng Phuwin ra.
Phuwin
Phuwin
Mẹ nó
Phuwin
Phuwin
Nhờ mày đánh gãy tay với què chân nó nên giờ nó bắt Atom để trả thù đó
Phuwin
Phuwin
Thằng khốn!
Phuwin nói, xoay người và đấm mạnh vào mặt Kongthap. Hắn lần này không né tránh mà đón nhận cú đấm của Phuwin.
Sau khi đấm Kongthap một phát, Phuwin hậm hực, lấy điện thoại ra gọi cho một số người để tổ chức tìm kiếm Atom ngay lập tức. Kongthap, dù đau đớn, cũng không ngồi yên. Hắn lập tức chỉ đạo đàn em của mình tỏa ra khắp mọi con phố, lùng sục mọi ngóc ngách để tìm Atom.
Trong căn nhà hoang vùng ngoại ô giáp biển phía Tây
Atom bị bọn chúng thay phiên đánh đập không thương tiếc. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể mình, nhắm mắt chịu đựng từng cú đá, từng cú đấm cho đến khi bất tỉnh. Sau đó, bọn chúng lôi cậu ra, trói tay chân lại và bỏ đi.
Một lát sau, Atom từ từ tỉnh lại, nhận ra rằng mình đang một mình trong căn phòng tối tăm. Vị trí của cậu không rõ ràng và không có ai xung quanh. Vì bị trói tay lẫn chân, cậu phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Trong lúc men theo vách tường, tay cậu chạm phải một vật rất nhọn, khiến cậu cảm thấy nhói đau. Đó là mảnh vỡ thuỷ tinh từ cửa sổ bị vỡ nát.
Atom cắn răng nén đau, cố gắng cầm mảnh vỡ và bắt đầu cắt dây trói. Sau một hồi lâu vật lộn, cậu cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói. Kiềm né sự đau đớn và mệt mỏi, cậu cố gắng men theo vách tường, tìm đường thoát.Tuy nhiên, cậu không rõ mình đang ở đâu và càng lúc càng thấy mình lạc lối, cậu cứ chạy mãi chạy mãi.
Khi tìm được cửa chính thì cậu nhận ra bọn kia đã trở về. Không còn lựa chọn nào khác, Atom chỉ còn cách chạy về phía bìa rừng giáp với biển. Vừa đau và vừa mệt mà còn phải vắp cành cây, cậu bị té rất mạnh xuống đất. Khi bọn chúng đuổi kịp, chúng nắm lấy cậu, tát vài phát khiến đầu cậu choáng váng.
côn đồ
côn đồ
Ranh con muốn chốn đâu có dễ
Tên to xác kia cười càn rỡn, đưa tay vuốt qua gương mặt cậu.
côn đồ
côn đồ
Tao thấy thằng này coi bộ tướng tá với gương mặt cũng ngon đấy
côn đồ
côn đồ
Miễn cưỡng cởi ngựa chắc cũng phê hahaha...
Bàn tay dơ bẩn kéo phần áo cậu lên, lộ vòng eo trắng nõn nà. Bọn chúng thèm chảy nước miếng ra.
Cậu rất hoảng sợ nhưng vẫn cố kiếm chế. Nắm lấy tay hắn, cậu cắn thật mạnh rồi vùng vẫy chạy đi. Bọn chúng lại tiếp tục đuổi theo...
Trong khi đó, nhờ Phuwin nhớ được bảng số xe, Kongthap không mất nhiều thời gian đã tìm ra được nơi giam giữ Atom. Kongthap lên con xe Rolls-Royce Boat Tail, đàn em của hắn cũng nối đuôi theo. Đêm đó quả là một đêm chấn động, hàng chục chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc.
Kongthap không cần suy nghĩ nhiều, ngay khi tên nào xuất hiện, hắn lập tức chỉa súng và bắn hạ ngay lập tức. Khi một tên sợ hãi quỳ xuống van xin, Kongthap nghe hắn chỉ vị trí Atom đang bị giam giữ. Hắn nhìn lên bìa rừng với sự lo lắng ngày càng tăng, hắn cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Không do dự, Kongthap bắn hạ tên đó ngay lập tức. Sau đó, hắn ra lệnh cho đàn em chia nhau ra để tìm Atom. Bọn đàn em của Kongthap nhanh chóng tỏa ra khắp bìa rừng, ánh đèn từ xe của họ rọi sáng qua các cây cối và bụi rậm, tìm kiếm Atom trong đêm tối.
...............
Atom đứng lùi lại, mặt tái mét vì hoảng sợ, chân cậu không ngừng trượt trên mặt đất không bằng phẳng. Cậu đang đứng bên bờ vực của một vách đá hướng ra biển, nếu không cẩn thận, cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Các tên bắt cóc đứng xung quanh, tạo thành một vòng vây khép kín, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.
Atom đứng lùi lại, mặt tái mét vì hoảng sợ, chân cậu không ngừng trượt trên mặt đất không bằng phẳng. Cậu đang đứng bên bờ vực của một vách đá hướng ra biển, nếu không cẩn thận, cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Các tên bắt cóc đứng xung quanh, tạo thành một vòng vây khép kín, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.
Một tên trong số chúng tiếp tục chế nhạo
côn đồ
côn đồ
Này bé con chơi ở đây nguy hiểm lắm đấy.
côn đồ
côn đồ
Nếu em lỡ trượt chân là chết đó
côn đồ
côn đồ
qua đây vui vẻ với bọn anh một chút
côn đồ
côn đồ
Xong rồi anh sẽ cho em về
côn đồ
côn đồ
ngoan đi cưng
Atom càng lúc càng hoảng loạn, lùi về phía sau với tốc độ nhanh hơn. Cậu cảm nhận được mặt đất bên dưới mình ngày càng mỏng manh. Quần áo của cậu bị cành cây móc vào, rách nát ở nhiều chỗ, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt và những vết bầm tím do sự hành hạ của bọn chúng. Cậu hoảng loạn gào hét
Atom
Atom
Các người mau tránh ra đi!
Atom
Atom
Tránh ra đi!
Bọn chúng thì làm gì sợ lời van xin của cậu chứ, chúng nghĩ cậu chẳng dám nhảy đâu, cứ thế mà lấn tới. Cậu chuẩn bị xoay người nhảy xuống biển thì phía sau vang lên vài tiếng súng...
Đúng là Kongthap, hắn đã đến cứu cậu. Tiếng súng vang lên trong đêm tối, chói tai và đầy uy lực. Bọn bắt cóc bị bắn hạ nhanh chóng. Kongthap từng bước tiến lại gần liền bị cậu quát lớn:
Atom
Atom
ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ
Atom
Atom
ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Kongthap
Kongthap
Atom em sao vậy là anh đây
Kongthap
Kongthap
Anh là Kongthap
Kongthap
Kongthap
là chồng em mà
Hắn bước tới thì cậu lùi lại phía sau. Vì giữ an toàn cho cậu, nên hắn đành đứng im tại chỗ nhìn cậu đầy lo lắng
Atom với đôi mắt tràn đầy nước mắt và sự phẫn nộ, quát lên:
Atom
Atom
IM MIỆNG!!!
Atom
Atom
Kongthap anh nói anh yêu tôi
Atom
Atom
Anh sẽ bảo vệ tôi
Atom
Atom
Vậy anh coi tôi bây giờ đi
Atom
Atom
Anh để người ta đánh tôi làm nhục tôi.
Atom
Atom
VẬY LÀ YÊU VẬY LÀ BẢO VỆ TÔI ĐÓ HẢ ĐỒ NÓI DỐI
Đầu cậu lúc này nặng trĩu quay cuồng. Cậu chẳng thể nghe gì nữa, cậu biết hắn đang ở trước mặt cậu giải thích và van xin sự tha thứ nhưng cậu chẳng nghe được gì cả. Giờ cậu chỉ nghe được tiếng của biển cả như nói sẽ ôm lấy cậu bảo vệ cậu khỏi tên phản bội trước mặt kia.
Cậu không khóc nổi nữa, gương mặt cũng tái nhợt đi, đôi mắt chẳng còn long lanh ngây thơ như trước nữa. Cậu cười mỉa mai tặng hắn một câu:
Atom
Atom
Kongthap
Atom
Atom
TÔI HẬN ANH
Kongthap đứng trên bờ biển, mắt nhìn theo hình bóng Atom biến mất vào sóng biển, trái tim hắn như bị xé nát bởi nỗi đau không thể diễn tả. Khi Atom đã nhảy xuống biển, hắn hoảng loạn chạy theo, nhưng Pond đã kịp thời cản lại, giữ hắn lại.
Kongthap gạt Pond ra, lao vội xuống ven bờ biển tìm kiếm Atom. Đàn em của hắn cũng vội vã xuống nước tìm kiếm dưới Atom. Mỗi phút giây trôi qua đều là sự tra tấn đối với Kongthap, nỗi lo lắng và sự hối tiếc đè nặng lên hắn.
Cuối cùng, gần sáng, một chiếc thuyền quay về với xác của Atom. Toàn thân Atom tím tái, lạnh lẽo và bị thương tổn bởi sự tàn phá của biển cả. Những vết thương và vết bầm trên cơ thể cậu hiện lên rõ ràng hơn dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. Kongthap quỳ gục xuống, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Atom, tiếng gào khóc của hắn vang vọng giữa không gian vắng lặng, như một lời thú tội đau đớn và sự hối hận không thể sửa chữa.
Hắn lắc nhẹ cơ thể Atom, đôi tay run rẩy, như thể hy vọng rằng cậu sẽ đáp lại, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của đại dương.
Kongthap
Kongthap
ATOM EM TỈNH LẠI ĐI...
Kongthap
Kongthap
LÀ ANH SAI...TẤT CẢ LÀ TẠI ANH...
Kongthap
Kongthap
EM TRỞ LẠI ĐI
Kongthap
Kongthap
ANH CHẾT THAY EM CŨNG ĐƯỢC
Kongthap
Kongthap
XIN ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY MÀ ATOM!
Kongthap ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Atom, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hắn gào thét trong nỗi đau tột cùng và sự hối tiếc thấm đẫm trong từng lời cầu xin của hắn.
Phuwin từ đằng xa nhìn thấy xác Atom liền tiến tới đẩy Kongthap ra rồi ôm lấy Atom vào lòng.
Phuwin
Phuwin
THẰNG CHÓ MÀY BIẾN ĐI
Phuwin
Phuwin
KHÔNG PHẢI NHỜ MÀY MÀ ATOM MỚI RA NÔNG NỖI NÀY HẢ THẰNG PHẢN BỘI
Pond thấy bạn mình bị mắng liền đứng ra bênh vực
Pond
Pond
Nè đây là Atom tự nhảy xuống biển chứ có phải Kongthap xô em ấy xuống đâu mà cậu mắng nó
Phuwin
Phuwin
TỤI BÂY LÀ MỘT DUỘT VỚI NHAU THÌ BINH NHAU LÀ ĐÚNG RỒI
Phuwin
Phuwin
NÓ KHÔNG XÔ NHƯNG NÓ LÀ NGƯỜI ÉP ATOM VÀO CON ĐƯỜNG CHẾT
Phuwin càng nói càng cay nghiệt hơn nhưng nó đúng hắn chẳng thể nào cãi lại được. Phuwin liếc nhìn hắn và Pond rồi bế lấy xác Atom rời đi.
Hot

Comments

Yen Hai

Yen Hai

đau lòng quá atom ơi

2024-09-14

1

🎀 ฮยุน 🎀

🎀 ฮยุน 🎀

đau tim 😞

2024-09-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play