[LingOrm] Nữ Chủ Tịch Và Sự Quyến Rũ Của Ma Cà Rồng
Chương 2 : ĐÊM HẸN VÀ KÝ KẾT
Phòng bệnh có ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ và cửa sổ, không khí trong phòng khá yên tĩnh. Một giường bệnh nằm giữa phòng, bên cạnh là máy theo dõi sinh hiệu đang phát ra những tín hiệu đều đặn.
Sau khi Orm được thông báo rằng bố mình đã tỉnh, cô rất vui mừng mà chạy vào phòng bệnh của ông một lần nữa, lúc này Ling Ling đang khám lại tình hình cho ông ấy, may lần này Ling Ling đeo khẩu trang nên không ngửi được mùi hương đó, nhưng khi thấy Orm thì cô vẫn có chút giật mình.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố… *đẩy nhẹ cánh cửa*
Ling Ling Kwong
Ờm…ông ấy đang trong giai đoạn hồi phục, cô có thể thăm rồi nhưng đừng làm ổn nhé.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ling Ling Kwong
Tôi xin phép. *rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À, khoan đã ! *nắm cánh tay của Ling Ling*
Ling Ling Kwong
*giật mình nhìn xuống tay mình nhưng vẫn quay lại*
Ling Ling Kwong
Có chuyện gì vậy ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À, tôi muốn mời cô một bữa, không biết có làm phiền cô không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Muốn cảm ơn cô vì đã cứu sống bố tôi. *nhìn bố mình*
Ling Ling Kwong
Không sao, chuyện nên làm. Cô không cần khách sáo.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nếu cô không đồng ý tôi sẽ cảm thấy ngại lắm, cô đồng ý nhé ?
Ling Ling Kwong
Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau, xin phép cô nhé. *dứt tay mình ra khỏi tay Orm*
Ling Ling Kwong
Xin phép cô. *rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhoẻn miệng cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố, con đã rất lo cho bố. Bố phải nhanh chóng hồi phục nhé. *nhìn bố mình*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Con gái, đừng lo.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Bố đã không sao rồi, con nên tập trung vào công việc của mình. *vuốt mái tóc Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố yên tâm, mọi chuyện đã được Sonya giải quyết rồi ạ, chắc chắn sẽ ổn cả thôi.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Liệu có ổn không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố đừng lo lắng gì cả, con sẽ ở đây cho đến khi bố hồi phục hoàn toàn.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bây giờ thì bố hãy nghỉ ngơi thật tốt để có thể hồi phục tốt nhất ạ.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Được, bố sẽ nghe theo con. *mỉm cười nhìn Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ôm nhẹ bố mình, cô gỡ nhẹ tay ra để chuẩn bị rời khỏi phòng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố yên tâm, bây giờ con sẽ đi mua đồ ăn cho bố nhé.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Cảm ơn con gái. *cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*cười híp mắt nhìn ông*
Orm đứng dậy và bước ra ngoài phòng, ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng nhưng cũng ánh lên niềm tin. Cô đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng, quay trở lại công việc chăm sóc của mình với hy vọng bố sẽ hồi phục sớm hơn.
Ling Ling đứng một mình trong phòng thay đồ, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang làm nổi bật các chi tiết của căn phòng đơn giản. Cô đang rửa tay dưới vòi nước chảy liên tục, đôi tay nhanh nhẹn và chính xác, nhưng ánh mắt thì có phần căng thẳng.
Ling Ling Kwong
(Chết tiệt…) *căng thẳng*
Nhớ đến cái nắm tay vừa rồi, cô lại xoa tay với xà phòng một lần nữa, kỹ lưỡng đến từng chi tiết, từng động tác.
Ling Ling Kwong
*lau khô tay* Haizz, cô ta không biết nên cũng không thể coi là cố tình.
Y tá
Hôm nay có nhiều ca phẫu thuật thật, mệt quá. *bước vào*
Ling Ling Kwong
*liếc nhìn rồi lại tập trung*
Y tá
Bác sĩ Kwong, chị làm gì mà rửa tay đến đỏ ửng luôn vậy ? *lo lắng hỏi*
Ling Ling Kwong
Không sao. *vẫn tiếp tục*
Y tá
Ờm, ca phẫu thuật hôm nay tôi cảm thấy bác sĩ Kwong làm rất tốt đó.
Ling Ling Kwong
Cảm ơn. Chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản thôi.
Y tá
Nhưng…có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi không ? Tôi không hiểu sao, chị luôn có năng lượng…như thể không bao giờ cần nghỉ ngơi.
Ling Ling Kwong
Đó là vì tôi đã quen rồi. Khi làm bác sĩ, chúng ta không có nhiều lựa chọn. *đôi mắt nheo lại như đang che dấu điều gì đó*
Y tá
Chị nói cứ như người máy vậy. Nhưng mà, thật sự, tôi ngưỡng mộ chị đấy. *bật cười*
Y tá
Đôi khi tôi còn cảm thấy…chị không giống người bình thường chút nào.
Ling Ling Kwong
Không giống người bình thường ? Tôi cũng chỉ là một bác sĩ, như cô thôi mà. *chột dạ*
Y tá
À…đúng rồi, chắc tại tôi làm việc quá sức nên mới nói lung tung. Nhưng mà này, tối nay có hẹn không ? *cảm thấy bối rối*
Ling Ling Kwong
Không, có lẽ tôi sẽ ở lại để kiểm tra lại hồ sơ bệnh án rồi trở về nhà.
Y tá
Tôi có hẹn bạn đi ăn, nếu chị muốn cứ nhắn tôi nhé. Gần đây có một cửa hàng lẩu rất ngon.
Ling Ling Kwong
*cười nhạt* Cảm ơn. Nhưng có lẽ tôi không đi đâu.
Y tá
Vậy thôi, tôi đi trước.
Ling Ling nhìn theo y tá rời phòng. Trong lòng cô biết rằng mình không thể tham gia những hoạt động bình thường như vậy, không phải vì công việc mà vì bản chất của cô - một ma cà rồng không thể hoà nhập hoàn toàn với con người.
Sau khi rửa sạch được tay của mình. Ling Ling ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống tập hồ sơ. Điện thoại bỗng đổ chuông, là Lookmhee gọi đến.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Này, cậu xong việc chưa ? Đi uống rượu với mình không ?
Ling Ling Kwong
• Giờ này sao ? Cậu định trốn mình tan ca đi uống rượu sao ? *mỉm cười*
Ling Ling Kwong
• Cậu biết mình không uống rượu mà. *mệt mỏi dựa vào ghế*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Phải, phải, mình biết. Nhưng mà cậu không bao giờ chịu thư giãn cả.
Ling Ling Kwong
•Mình đã bảo rồi. Mình không uống được rượu. Với lại, còn công việc phải hoàn thành.
Ling Ling Kwong
*cười nhạt nhìn lướt qua đồng hồ*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Công việc ? Cậu lúc nào cũng lấy lý do đó. Thôi nào, chỉ cần ra ngoài hít thở một chút thôi.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Đừng nói là cậu định ở lại bệnh viện cả đêm đấy nhé ? *bỗng trở nên nghiêm túc*
Ling Ling Kwong
• Có những thứ…mình phải tự kiềm chế, không thể ra ngoài như mọi người được. *nhìn xa xăm*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Mình chỉ muốn cậu ra ngoài để thay đổi không khí thôi. Cả ngày cậu chỉ biết cắm đầu vào bệnh nhân rồi.
Ling Ling Kwong
• Mình không chắc mình sẽ kiểm soát được…khi xung quanh toàn là người.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Chỉ là một buổi tối vui vẻ thôi, đâu có gì nghiêm trọng. Hơn nữa, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không có gì phải lo.
Ling Ling Kwong
• Được rồi. Nhưng chỉ một chút thôi, mình không muốn ở ngoài quá lâu. *thở dài nhẹ*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Tuyệt vời !
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Vậy 9 giờ tối, ở quán quen.
Ling Ling Kwong
• Được rồi, mình sẽ đến.
Ling Ling Kwong
• Mình còn phải phạt cậu vì dám trốn việc, đã vậy còn rủ chủ bệnh viện đi uống rượu.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Đừng căng thẳng, hẹn gặp lại cậu. *bật cười*
Cuộc gọi kết thúc, Ling Ling đặt điện thoại xuống, cô suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cảm thấy có chút mệt mỏi khiến cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ.
Phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên. Orm đang ngồi bên giường bệnh, chăm sóc cho bố mình vừa trải qua ca phẫu thuật.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố ơi, con rất muốn ở lại với bố đêm nay nhưng tối nay con con một buổi gặp khách hàng để kí hợp đồng. *lau nhẹ bàn tay ông*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Đứa nhóc này !
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Bố đã từng này tuổi rồi, không có nhóc thì vẫn có y tá và bác sĩ.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Không cần phải lo cho bố, phải cố gắng làm việc đi. Không được biến công sức xây dựng của bố đổ sông đổ biển. *mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chỉ là con lo lắng cho bố.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Không cần lo lắng.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Sau khi kết thúc thì cũng nên về nghỉ ngơi, mai hãy vào với bố.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Liệu có ổn không ạ ? *lo lắng*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Không sao hết, nhóc lo cho bố mà không chú ý đến sức khỏe của mình sao ? *khẽ nhăn mày*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vâng, con sẽ kêu Chompoo vào chăm sóc cho bố.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nói vậy thôi nhưng con vẫn không yên tâm một chút nào.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Được rồi, bố hiểu.
Bố Orm cười nhẹ, gật đầu, trong lòng tự hào về sự quyết đoán của con gái. Orm cẩn thận đứng dậy, bước ra ngoài phòng bệnh, trong đầu vẫn còn nặng trĩu suy nghĩ về buổi ký kết sắp tới. Cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng bước chân của cô dần mất hút trong hành lang bệnh viện.
Comments
Nhiên
Mạn phép hỏi truyện này có cảnh H nào k ông tác giả ơi
2024-09-15
2
Kỳ Doanh
hơi ngắn nhưng cuốn nha, hóng típ
2024-09-15
2
Bejin
ê như kiểu bị ocd ý
2025-01-07
0