[LingOrm] Nữ Chủ Tịch Và Sự Quyến Rũ Của Ma Cà Rồng
Chương 5 : NIỀM TIN TRONG ÁNH MẮT
Khi nhìn thấy cảnh sát, Ling Ling cảm thấy tim đập mạnh hơn, một cảm giác căng thẳng và lo lắng dâng tràn trong lồng ngực.
Mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn, và Ling Ling phải đấu tranh nội tâm để giữ bình tĩnh, không để lộ bất kỳ manh mối nào.
Cảnh sát
Bác sĩ Kwong, tôi là thanh tra từ sở cảnh sát. *chắp tay cúi đầu chào*
Cảnh sát
Chúng tôi cần nói chuyện với cô về vụ việc xảy ra tối qua ở quán bar. Cô có vài phút chứ ?
Ling Ling Kwong
Tất nhiên, thưa thanh tra. *bình tĩnh*
Ling Ling Kwong
Nhưng vụ việc tối qua…? Ý anh là sự việc gì ?
Cảnh sát
Theo những lời khai của nhân chứng, có một vụ ẩu đả và tên giám đốc bị hành hung. Cô được cho là có mặt tại hiện trường. Cô có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không ? *đưa mắt nghiêm túc nhìn Ling Ling*
Ling Ling Kwong
Vâng…tôi chỉ đơn thuần bảo vệ người khác.
Ling Ling Kwong
Hắn ta định đánh một phụ nữ, và tôi không thể đứng nhìn nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.
Cảnh sát
*ghi chú lại* Cô có biết người đàn ông đó đã gửi đơn kiện không ?
Cảnh sát
Hắn tuyên bố rằng cô đã tấn công hắn mà không có lý do rõ ràng. Có vẻ đây là một vụ hành hung khá nghiêm trọng.
Ling Ling Kwong
Đó không phải là cách tôi muốn mọi chuyện xảy ra. *mỉm cười nhưng nội tâm căng thẳng*
Ling Ling Kwong
Hắn ta rõ ràng có ý đồ xấu với người phụ nữ đó, và tôi chỉ muốn ngăn chặn hắn. Nếu cần, tôi sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề này.
Cảnh sát
*nhìn thẳng vào mắt cô*
Cảnh sát
Nhưng chúng tôi cần xác minh thêm một số thông tin. Hãy chuẩn bị tinh thần, cô có thể sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý.
Ling Ling Kwong
*giữ vững vẻ ngoài* Tôi đã hiểu, thanh tra. Cảm ơn anh đã thông báo.
Cảnh sát
Cảm ơn bác sĩ Kwong, chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô sau.
Cảnh sát quay đi để lại mình cô với tâm trạng lo âu bất an, một vài y tá trong bệnh viện còn bàn ra tán vào, không rõ lí do vì sao chủ bệnh viện lại có cảnh sát tìm đến tận cửa.
Phòng xử án rộng lớn nhưng không kém phần trang trọng. Ánh sáng trắng từ trần nhà rọi xuống, phản chiếu trên những bức tường gỗ sáng bóng, tạo nên bầu không khí nghiêm trang và nặng nề.
Orm và Sonya ngồi ở bên nguyên, với luật sư của mình, phía sau là Ling Ling, luôn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt cảnh giác.
Ở bên kia, Alek và luật sư của hắn ngồi căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là lo lắng về kết cục của vụ kiện.
Trong suốt phiên tòa, các bằng chứng đã được trình bày đầy đủ. Những hình ảnh từ quán bar, lời khai của các nhân chứng, và đặc biệt là đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Orm và Alek, tất cả đều khiến lập luận của bên nguyên thêm phần vững chắc.
Thẩm phán
Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các bằng chứng và lời khai, tôi thấy rõ ràng rằng bên nguyên đã hành xử đúng mực và không có hành vi sai trái nào.
Alek vì lo sợ đã cúi đầu, tay run rẩy. Luật sư của hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tập tài liệu trước mặt.
Thẩm phán
*nhìn thẳng về phía Alek*
Thẩm phán
Bên bị đã có hành vi khiếm nhã và xúc phạm đến cô Orm Kornnaphat Sethratanapong và cô Sonya Saranphat Pedersen.
Thẩm phán
Hành vi này là không thể chấp nhận được trong môi trường kinh doanh và xã hội.
Thẩm phán
Việc anh Alek đòi bồi thường là không có cơ sở. Thêm vào đó, anh đã cố ý sử dụng áp lực để đạt được lợi ích cá nhân, điều này vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Alek
*tay chân run rẩy* Thưa thẩm phán…tôi không…tôi chỉ cố gắng thỏa thuận một cách hợp pháp…
Thẩm phán
Thỏa thuận hợp pháp ? *ngắt lời, giọng nghiêm khắc*
Thẩm phán
Hành vi gạ gẫm và ép buộc không bao giờ được xem là hợp pháp.
Thẩm phán
Cách hành xử của anh không chỉ gây tổn hại đến uy tín cá nhân của anh, mà còn làm xấu đi hình ảnh của những người làm ăn chân chính.
Thẩm phán
Anh không chỉ thua kiện, mà tôi còn yêu cầu anh phải bồi thường chi phí pháp lý cho bên nguyên.
Alek
*khuôn mặt tái nhợt* Không…tôi…không thể…
Thẩm phán
*gõ búa* Phiên tòa kết thúc. Bên bị phải chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí pháp lý và phải công khai xin lỗi bên nguyên trong vòng 7 ngày.
Khi búa gõ vang lên, không khí trong phòng như ngưng đọng. Orm và Sonya nhìn nhau, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ling Ling đứng dậy, đôi mắt nhìn theo Alek đang vội vã rời khỏi phòng, khuôn mặt đầy thất bại và nhục nhã.
Sau khi phiên tòa kết thúc, cả ba người vui vẻ rời khỏi đó, Sonya đi ra bên ngoài thì liền đưa tay lên như muốn đón ánh nắng sáng sớm.
Sonya Saranphat Pedersen
Cuối cùng, công lý đã đúng. Chị, chúng ta đã thắng. *vui vẻ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Phải, nhưng chị không vui mừng vì phải kéo nhau ra tòa thế này. *khoanh tay*
Ling Ling Kwong
Công lý đôi khi cần đến sự cứng rắn. Nếu cần, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ các cô. *giọng trầm*
Orm quay lại nhìn Ling Ling, trong ánh mắt cả hai hiện lên sự đồng cảm và hiểu biết, có chút ngại ngùng sau những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng không ai nhắc lại.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn cô, bác sĩ Kwong. Nếu không có cô vào đêm đó, mọi chuyện có lẽ đã tệ hơn rất nhiều.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*giọng nói cảm kích*
Ling Ling Kwong
Không cần cảm ơn.
Ling Ling Kwong
Tôi chỉ làm những gì cần thiết và mình cho là đúng thôi.
Sau đó, cả ba người cùng bước ra khỏi tòa án, để lại phía sau tên giám đốc nhỏ với gương mặt thất bại và sự bẽ bàng.
Ngày hôm nay, Ling Ling đã nhét hai cục bông vào mũi mình nên mới không ngửi được mùi của Orm rõ. Và cô cũng đã đem theo bên mình một lọ máu nhân tạo để đề phòng.
Sau phiên tòa, mối quan hệ giữa Ling Ling và Orm trở nên phức tạp và sâu sắc hơn. Cả hai bắt đầu hiểu rằng họ không chỉ bị cuốn vào một vụ kiện đơn thuần, mà còn bị lôi kéo vào một mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ, khó lý giải.
Bố của Orm đang nằm trên giường bệnh, vừa hồi phục sau ca phẫu thuật. Ling Ling bước vào, kiểm tra tình trạng của ông. Không khí trong phòng yên tĩnh, nhưng có chút gượng gạo vì những sự việc đã xảy ra giữa Ling Ling và Orm trước đó.
Ling Ling Kwong
Tôi đến kiểm tra tình trạng cho ông ấy. *mỉm cười với Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Muộn rồi, bác sĩ Kwong vẫn phải ở lại sao ? *đứng dậy tránh sang một bên*
Ling Ling Kwong
Bệnh viện này là của tôi.
Ling Ling Kwong
Tôi không tiếp quản, để ý thì còn ai vào đây nữa, đúng không ? *nhìn số hiển thị trên màn hình*
Ling Ling Kwong
Hôm nay bác cảm thấy như thế nào rồi ?
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Cũng khá hơn nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ling Ling Kwong
Tôi chỉ làm việc của mình thôi, thật mừng khi thấy bác hồi phục nhanh như vậy. *cười*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
*nhìn sâu vào mắt hai người*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Cô với con gái tôi…tôi cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa cả hai.
Ling Ling Kwong
*bối rối quay lại nhìn Orm*
Ling Ling Kwong
Chúng tôi chỉ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân, quan tâm đến bác cũng vì muốn bác hồi phục nhanh chóng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*im lặng nhưng trong lòng cũng trở nên bối rối*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Phải phải…nhưng tôi là một người cha… *mỉm cười nhìn con gái mình*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Tôi có thể nhận ra những điều mà đôi khi người trẻ tuổi không dám thừa nhận.
Ling Ling Kwong
*cố giữ điềm tĩnh*
Ling Ling Kwong
Bác nói vậy…tôi không hiểu…
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
*nghiêm túc hơn*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Nếu có thể hãy chăm sóc con gái tôi như cách bác sĩ chăm sóc tôi vậy.
Ling Ling Kwong
*cúi đầu* Tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất với bệnh nhân của mình.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Tôi biết, thưa bác sĩ…và tôi cũng biết con gái tôi cần điều gì. *gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng*
Không khí trong phòng trở nên lắng đọng. Ling Ling dù cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn cảm giác bối rối khi nghe những lời từ bố của Orm. Cuộc trò chuyện ngắn nhưng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa cô và Orm, và cả việc làm sao để giữ sự cân bằng giữa bản năng và tình cảm của mình.
Comments
Duyên Hướng Nội
Nếu như mà chị không nhét 2 cục bông thì chắc có lẽ mùi hương của Orm sẽ khiến chị không kìm chế được nữa mất 🤣
2024-09-18
6
LingOrm 🤍
hay quá, lẹ lên tg ơi
2024-09-18
2
玉胸 针-𝐤𝐰𝐨𝐧𝐠😋
bác ấy: tuổi tao đẻ m còn đc 🗿
2024-10-19
6