[ Bounprem] Cậu Bạn Có Đôi Mắt Xanh Lá

[ Bounprem] Cậu Bạn Có Đôi Mắt Xanh Lá

Chương 1

Thời điểm này vào năm lớp 11
Prem
Prem
Đau lưng thật đấy
Prem
Prem
Cuối cùng cũng xong hai tiết văn nhàm chán // chóng cằm //
Nanon
Nanon
Do cậu không hiểu được việc nó lôi cuốn như thế nào mới nói thế
Prem
Prem
Ôi trời ơi.. tớ thà ôn lại phương trình hoá học còn hơn
Trong một lớp học ồn ào, những cô cậu lớp 11 vẫn vô lo nghĩ mà cười đùa trong giờ gia chơi
Cậu là Prem học sinh lớp 11 chàng trai đầy năng lượng tuổi trẻ và tươi tắn, về mặt học hành cậu học rất khá mặc dù vẫn ham chơi
Prem cậu là một chàng trai điển hình, khuô. Mặt tươi trẻ cùng nụ cười dịu dàng làm xung quanh cậu không thiếu bạn học
Prem
Prem
Nanon này // nhìn xuống cuối lớp //
Nanon
Nanon
Hửm
Prem
Prem
Chúng ta học với nhau một năm rồi
Prem
Prem
Mọi thứ cũng quen dần theo thời gian nhưng nhìn đi // chỉ tay vào cuối lớp //
Y nhìn theo hướng tay cậu chỉ xuống góc lớp, có một chàng thiếu niên đang nằm ngục trên bàn đầy mệt mỏi
Ngồi một mình trong góc tối tăm và am u
Nanon
Nanon
Boun ấy hả
Prem
Prem
Ùm cậu ấy trầm tính quá
Prem
Prem
Sao cậu không thử bắt chuyện với cậu ấy đi
Nanon
Nanon
Thôi đi, cậu không biết tớ từng tự hào về biệt danh bộ trưởng bộ ngoại như thế nào đâu
Nanon
Nanon
Không ngờ gặp cậu ta tớ lại thấy hổ thẹn
Prem
Prem
Sao vậy // thắc mắc //
Nanon
Nanon
Tớ đến bắt chuyện mà cậu ta ụm ừ rồi lại nằm xuống bàn
Nanon
Nanon
Tớ tưởng mình bị tự kỉ mới nói chuyện với cậu ta
Prem
Prem
Sao kì lạ vậy
Nanon
Nanon
Kệ cậu ta
Tiếng chuông vào lớp
Nanon
Nanon
Vào lớp rồi kìa
Prem
Prem
Ùm..ờ // rời mắt khỏi góc lớp //
Chàng thiếu niên trong cuộc trò chuyện của đó là Boun một học sinh bí ẩn trong lớp, không ai biết nhà cậu ta ở đâu tính cách mọi thứ điều mờ mịt
Trong lớp không lúc là anh không đeo chiếc kính râm, lúc vừa vào 10 mọi người điều bất ngờ về sự khác biệt đó
Lạ là chẳng giáo viên nào nhắc đến chuyện đó cả, mọi người điều nói Boun bị mù nhưng không mắt anh điều rất tốt, những lời đồn đại càng ngày càng nhiều cho đến năm lớp 11 cũng chẳng bớt đi phần nào
Prem
Prem
Này // khều nhẹ Nanon //
Nanon
Nanon
Gì thế
Prem
Prem
Sao cậu ấy lại luôn đeo kính râm
Prem
Prem
Mà nữa sao lúc kiểm tra sức khỏe về mắt thì cậu ấy được khám riêng biệt
Prem
Prem
Cậu có thấy lạ không
Nanon
Nanon
Ùm nhỉ.. cậu nói tớ mới để ý đấy
Nanon
Nanon
Mà liên quan gì đến tớ chứ lo học đi
Nanon
Nanon
Đây tiếc thầy chủ nhiệm đấy
Prem
Prem
Rồi rồi // chép bài //
Nhưng cậu không thể không ngừng suy nghĩ những điều kì lạ về anh, rốt cuộc sau cái kính râm đó ẩn chứa bí mật gì
Prem!
Mốt tiếng quát lớn làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ phức tạp
Prem
Prem
D..Dạ
Giáo viên : trả lời tôi vừa hỏi cái gì
Prem
Prem
Da..dạ..em..
Giáo viên: lại không chú ý trong giờ học
Giáo viên : ra ngoài cửa đứng cho tôi!
Prem
Prem
// cúi mặt đi ra khỏi lớp //
Nanon
Nanon
Dừa lắm // cười cậu //
Hôm nay thật xui xẻo lại bị phạt đứng trước cửa lớp thật chẳng biết dấu mặt vào đâu
Sau một lúc đôi chân cậu như muốn gãy ra làm đôi vì đứng quá lâu, sao số cậu khổ thế này không biết
Prem
Prem
// dựa lưng vào tường //
Prem
Prem
Mỏi chân quá // nói lí nhí //
Giáo viên : chừa chưa
Prem
Prem
Dạ..dạ em chừa rồi ạ // giật mình //
Giáo viên ; còn có lần sau thì đứng từ đây đến ra về nghe chưa
Prem
Prem
Vâng ạ, em sẽ tập trung hơn
Giáo viên : điều đã lớp 11 các em cũng đã lớn chứ đâu còn trẻ con nữa mà thầy cô phải chăm lo từng tí một
Prem
Prem
// cúi đầu hối lỗi //
Giáo viên: được rồi nhớ cho kĩ bây giờ vào lớp đi
Prem
Prem
Em cảm ơn thậy ạ
Prem
Prem
// chạy nhanh vào lớp //
Prem
Prem
// ngồi vào chỗ của mình //
Nanon
Nanon
Sao rồi mỏi chân không
Prem
Prem
Muốn gãy luôn rồi này
Nanon
Nanon
Nãy nghĩa về ai mà chăm chú thế
Prem
Prem
Ai đâu nghĩ linh tinh thôi
Prem
Prem
Không nói chuyện với cậu nữa // chép bài //
Tiếng chuông ra về cũng đã vang lên
Sân trường lúc nãy còn vắng vẻ bây giờ đã trở nên nhốn nháo và đông đúc
Mọi người điều vội vàng trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi
Nhưng sao hướng đi về nhà hôm nay của cậu thật xa lạ, cậu thật sự quá tò mò về anh nên đã cố ý về chung một đường
Prem
Prem
Âu sao đi nhanh thế // cố đi nhanh hơn //
Cậu đi sát phía sau thân hình mảnh khảnh, cao lớn, trong bộ đồ học sinh mang trên lưng chiếc cặp đen bình dị
Hình như đã phát giác ra có ai đó đi phía sau mình anh đột ngột quay lại làm cho cậu không kịp phanh mà đụng vào người anh
Prem
Prem
Ay da...đau quá // đụng phải anh //
Prem
Prem
Đi đường đừng có dừng đột ngột như thế chứ // vừa xoa trán vừa chất vấn //
Boun
Boun
Xin lỗi...
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, anh không có chất giọng trầm như những người bạn đồng chang lứa, giọng nói trong trẻo, có phần thanh thao, khá bắt tai và cuốn hút
Prem
Prem
Ừ.. không sao
Boun
Boun
// quay lưng lại đi tiếp //
Prem
Prem
"Giọng hay mà sao ít nói thế không biết "
Vừa không chú ý anh lại biến đi đâu mất
Prem
Prem
Cơ này..sao đi nhanh thế không biết
Prem
Prem
Hôm nay đến đây thôi vậy
Chàng trai nhỏ lóc cóc đi về nhà với khuôn mặt bí xị
Ngôi nhà màu trắng thật to lớn cho biết gia cảnh không phải hạng tầm thường
Cậu bước vào trong nhà, căn nhà to vật vã, lớn đến mứt có chia thành rất nhiều phòng theo nhu cầu sống của gia đình
Prem
Prem
Ba ơi mẹ ơi
Prem
Prem
Con mới về
Chẳng có tiếng đáp là cậu đã biết cả hai vẫn chưa về
Prem
Prem
// bước vào phòng mình //
Cậu thẳng tay ném chiếc cặp xuống sàn còn bản thân nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái
Prem
Prem
Thoải mái...
Nhưng những suy nghĩ về anh lại cứ văng vẳng trong đầu cậu, người ta nói sự tò mò có thể giết chết một con mèo
Prem
Prem
Cậu ấy sao lại bí ẩn như vậy
-Hết-
Tác giả
Tác giả
Mới tập đầu nhẹ nhàng thôi
Tác giả
Tác giả
Bai mọi người
Tác giả
Tác giả
Buổi sáng, trưa, chiều, tối vui vẻ
Tác giả
Tác giả
Mọi người đi học có vui không nè
Tác giả
Tác giả
Còn tác giả say no
Hot

Comments

#NhímVợPao💤

#NhímVợPao💤

Vui gì nỗi khi có Toán vs TA =))))))

2024-09-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play