•Chương 2: Chỉ là gặp mặt

.
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Haizz, quá mệt mỏi ròi!! /nằm xuống đầu đập cái cộp vào thành giường/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Áu!!
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Vương Phi!! /chạy xộc vào, mặt mày lo lắng xem xét cơ thể em/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Người có sao không ạ?!!
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Ờ ờ, tô-à không ta không sao /lắc đầu/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Em nghe tiếng va đập lớn lắm ạ!! Người không sao thật chứ ạ!! /mặt sắp khóc/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Không sao mà
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Nhưng mà..cô là ai vậy? /ngơ ngác/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
/sững sờ, mắt rươm rướm/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Người quên em rồi sao vương phi..huhuhu.. /khóc nấc lên/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Ấy ấy!! Đừng có khóc mà!! /hoảng/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Hic..Hic..chắc người bị nặng lắm..huhuh.. /lau nước mắt/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Em là Tiểu Hoa, là tỳ nữ của người ạ /khịt khịt mũi/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
À..em..vẫn ổn chứ. /cúi xuống nâng mặt Tiểu Hoa lên/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Dạ..em không sao..vương phi có đói không ạ! /nắm hai tay em/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Ta không đói, ta muốn đi dạo một chút /đứng dậy đi ra cửa/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Vâng ạ!! /đi theo sau/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
“Biết đi tìm tụi kia ở đâu giờ ta?” /nghĩ mông lung/
..
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Oaaaaaaaa!! /oà khóc dữ dội/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Nè nè..đ-đừng khóc nữa mà… /thầm rơi nước mắt/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Vương phi quên em mất rồi!! Oaaaaaaaa!!
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Ta..ta.. /khó xử/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Ơ..hic..em quên mất..người bị té vậy mà.. /dụi mắt/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Ừm..đừng dụi mắt sẽ đau đó /nhắc nhở/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Vâng..em là Lạc Lạc tỳ nữ của vương phi ạ /nín khóc dần/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Vậy à…
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
“Huhuhu..”
..
Lý Tiêu
Lý Tiêu
Thưa phu nhân, em là Lý Tiêu nữ tỳ của người ạ!! /quỳ xuống/
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Ơ..ơ..được rồi, em mau đứng lên đi!! /vội quỳ xuống đỡ Lý Tiêu lên/
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Mà..bộ ta bị sao à?
Lý Tiêu
Lý Tiêu
Người không nhớ ạ, người bị Tướng quân cấm phạt đứng ngoài cửa Bích Ngọc Cung đến hừng sáng..
*Bích Ngọc Cung-cung của Lý Thiên Ngọc*
Lý Tiêu
Lý Tiêu
Người ngất xỉu nên em đưa người vào phòng nghỉ ngơi ạ.. /lo lắng nhìn sắc mặt y/
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Ò..
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
“Ra là bị cấm phạt..”
Lý Tiêu
Lý Tiêu
Người có sao không ạ? /bất an hỏi/
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
À, không sao, giờ ta muốn đi tắm em chuẩn bị nước giúp ta nha!! /mỉm cười/
Lý Tiêu
Lý Tiêu
Vâng ạ!! /đỏ mặt rời đi/
Lý Tiêu
Lý Tiêu
“Phu nhân cười lên thật đẹp, mà bình thường ngài ấy cũng đã xinh đẹp lắm rồi!!”
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
“Quanh đây có cái gì để trốn không ta?”
..
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Ai cha!! /vươn vai đi ra cửa/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Nơi đây hoang vu quá ha /âm thầm đánh giá/
: Phu nhân!!! /hét lớn chạy đến/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Hửm? /quay lại/
Tiểu Thạch
Tiểu Thạch
Sao người lại ra đây ạ?!! Lỡ người trúng gió thì sao ạ!! /hớt hải/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Hả..hả ta không sao hết, em làm gì mà lo lắng vậy?
Tiểu Thạch
Tiểu Thạch
Phu nhân mà bị gì thì chắc em chết mất /uỷ khuất nói/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
À haha ta không sao đâu, cơ mà..em là ai vậy?
Tiểu Thạch
Tiểu Thạch
Ơ, em là Tiểu Thạch hầu nữ của người đây mà!!
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Ờ ờ.. /gật gù/
Tiểu Thạch
Tiểu Thạch
Người thật sự có sao không ạ?!! /lo lắng/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
À không, ta ổn ta ổn, mà ta hơi đói em chuẩn bị giúp ta ha /cười nhẹ nhàng/
Tiểu Thạch
Tiểu Thạch
Dạ, người đợi em chút ạ!! /vội đi/
Tiểu Thạch
Tiểu Thạch
“Phu nhân xinh đẹp thật đó!! Vậy mà ai lại đồn ngài ấy độc ác cơ chứ!!”
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Làm sao để trốn khỏi đây giờ ta? /đi vòng hướng ngược lại/
_______
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Phiền phức!! /bực mình ném tấm tin báo đi/
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Gì đấy? /ngước lên/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Cậu ta tỉnh rồi /uống trà/
Trương Cực-hắn
Trương Cực-hắn
Vậy chắc đều tỉnh cả rồi /gấp cuốn sách lại/
Dư Vũ Hàm-gã
Dư Vũ Hàm-gã
Không biết bao giờ mới triệt được lũ vướng víu đấy!!
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tạm bợ!! /đứng dậy rời đi/
Trương Cực-hắn
Trương Cực-hắn
Đi đâu vậy?
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Chắc là đến Bích Ngọc Cung /nhàn hạ duyệt tấu chương/
Dư Vũ Hàm-gã
Dư Vũ Hàm-gã
Cũng trưa rồi, ta xin phép!! /rời đi/
Trương Cực-hắn
Trương Cực-hắn
Ta cũng đi đây!! /đi luôn/
Trương Tuấn Hào vẫn ngồi đó duyệt mớ văn bản chất chồng..
Được tầm độ nửa tiếng, Trương Tuấn Hào cũng ngưng tay đứng dậy ra ngoài đi dạo, bỗng hắn thấy có ai đó cứ thấp thỏm bên phía tường thành sau vườn hoa đinh hương và hoa hồng trắng..
__________
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Tường gì mà xây cao dữ vậy? /dậm chân/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
/quay sang/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Giờ mình leo lên rồi nhảy qua chắc được đó ha /lẩm bẩm một mình/
Nghĩ là làm Trương Trạch Vũ sắn tà váy lên làm lộ ra một phần chân trắng ngần cùng cổ chân thanh thoát nhỏ xinh, bé định bụng leo lên cây cao rồi nhảy qua tường thành cơ mà đang trong tư thế chuẩn bị thì bị tiếng nói phía sau làm cho hú vía
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Làm gì đấy?❄️ /đi đến/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Ôi thần linh ơi!! /thót tim giật mình quay ra sau/
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Cậu làm gì ở phủ của ta?❄️ /nhíu mày/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Ơ..ờm..ta..ta đi lạc..đúng rồi ta đi lạc /gãi đầu/
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
/nhìn chăm chăm vào người trước mặt, mắt lia xuống đôi chân trắng thon bị lộ ra/
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Chỉnh trang lại y phục đi, ăn bận cho đàng hoàng❄️
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Hả? /cúi xuống nhìn/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
/lúng túng kéo chỉnh lại tà váy/
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
“Trắng quá..còn rất mịn..”
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Vương phi!! /phóng nhanh đến/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
A!! Nô tỳ bái kiến Nhị Vương Gia!!
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Miễn lễ!!❄️
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
“Ôi fuck..” /nuốt nước miếng/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Vươ-..
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Aa!! Ta đói quá chúng ta đi ăn ha!! /vội vàng kéo Lạc Lạc đi/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Ơ,nh-nhưng mà chưa-..
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Trạch Vũ-bé
Kệ hắn đi!! Mau chuồn không ta sẽ chết mất!! /nói nhỏ/
Lạc Lạc
Lạc Lạc
?? /bị kéo đi/
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
“Cậu ta có hơi khác..” /nhìn theo bóng hình nhỏ ấy/
_______
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Vương phi, cũng đã trễ rồi mình về phòng nha ạ!! /cố gắng thuyết phục/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Hưm? Còn sớm mà ta còn muốn đi một chút!! /đang đi thì dừng lại/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Aa!! /nghĩ ra gì đó/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Vương phi à, người xuống đi ạ nguy hiểm lắm đó!! /hơi hoảng/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Hây ya, không sao đâu mà em cũng lên đi trên này mát lắm!! /thích thú ngồi trên cành cây đung đưa chân/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Vương phi thiệt tình.. /bất lực đứng dưới gốc cây/
Tả Hàng bên này vui vẻ hớn hở, em cất giọng hát ngân nga bài hát mình thích, trời chuyển dần đen hơn không gian yên tĩnh càng làm nổi bật lên giọng hát trong trẻo ấy..
Trương Cực đang đi về phủ lại bị tiếng hát làm cho phân tâm, hắn ta đi theo âm điệu bài hát thì bắt gặp một thiếu niên dễ thương trắng trẻo ngồi trên cành cây ngân nga
Thân phục bạch y đơn giản cũng không thể làm phai mờ đi vẻ đẹp ấy, mái tóc đen dài được buộc nửa đầu một cách tùy tiện lệch sang một bên, trông vừa thanh thoát nhẹ nhàng lại có phần câu nhân dụ dỗ..
Trương Cực-hắn
Trương Cực-hắn
Giọng hát của ngươi rất hay đó!! /cười như không cười, cất giọng khen/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
A, hả?!! /nhìn xuống/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
“Oa!! Là soái ca kìa!!”
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Cảm tạ vì lời khen!! /cười tươi/
Trương Cực-hắn
Trương Cực-hắn
“Hửm? Tả Hàng?!!” /nhíu mày nhìn/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
/chớp chớp mắt/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Vương phi, vương phi!! /với gọi nhỏ phía dưới gốc cây/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
/quay xuống nhìn Tiểu Hoa/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Đó là Tam Vương Gia đó ạ!! /hốt hoảng nói nhỏ/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Ả??!! /ngạc nhiên trượt tay té ngửa ra sau/
*Bịch
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Aa!! /xoa mông/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Người không sao chứ ạ? /cố gắng ngượng dậy/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Ta phải hỏi em mới đúng!! Em không sao chứ? /vội vàng quay sang xem xét Tiểu Hoa/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Dạ em không sao /xoa xoa lưng/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Mà..nãy là.. /chỉ chỉ ra phía tường/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
/gật đầu/
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Là Tam Vương Gia đó ạ, dù không thấy mặt nhưng giọng ngài ấy thì em có thể nhận ra
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
“Chết mẹ..” /khóc thầm/
Bên phía ngoài Bạch Bảo Cung-cung phủ Tam Vương Phi
Trương Cực-hắn
Trương Cực-hắn
“Tả Hàng..” /rời đi/
..
[End]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play