•Chương 4: Để ý
Đồng Vũ Khôn-cậu
Bé iu ơiiii!! /chạy ào vào/
Tô Tân Hạo-y
Aaa!! Chồng ơi!! /lao ra ôm chặt lấy cậu/
Tô Tân Hạo-y
Tao nhớ mày lắm áa /nhõng nhẽo/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Trẻ con~ /nhéo mũi y/
Lý Tiêu
?? /khó hiểu với cách xưng hô của hai cậu/
Đồng Vũ Khôn-cậu
À mà ra đây tao kể mày nghe cái này!! /kéo y đi/
Đồng Vũ Khôn kéo Tô Tân Hạo lại bàn đá ngồi, cậu kể lại cho y chuyện mình vừa mới gặp Tô Tân Hạo nghe xong thì sôi máu đòi đi đấm vào mặt tên dám đổ oan cho bạn mình
Đồng Vũ Khôn-cậu
Ấy nè nè!! /vội cản lại/
Tô Tân Hạo-y
Mày đừng có cản!! Tao phải cho mấy người đó một bài học!! /hùng hổ/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đó là tên bạo chúa mà tụi mình phải trốn thoát đó!!
Tô Tân Hạo-y
Ờ!! H-hả?!! /ngồi xuống lại/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Tên đó với ba tên nữa tụi mình không đụng vào được đâu!!
Đồng Vũ Khôn-cậu
Nếu muốn sống thì đừng có dại mà đụng vào hắn!!
Tô Tân Hạo-y
Vậy..chả lẽ hôm nay mày phải nhịn đói thật sao? /nhìn cậu/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Chắc vậy, có mỗi ngày tao không chết được!!
Tô Tân Hạo-y
Tức thật mà!!
Tô Tân Hạo-y
Mà khoan tao hỏi cái này.. /kéo cậu sát lại/
Tô Tân Hạo-y
Tao bị mọc thêm âm đạo mày ơi!! /nói nhỏ vào tai cậu/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Hả?!! Mày bị m-.. ưm..ưm
Tô Tân Hạo-y
Suỵt!!! /một tay bịt miệng một tay đưa ngón trỏ lên miệng kêu im lặng/
Tô Tân Hạo-y
Bộ mày nói nhỏ mày chết hả?!!
Đồng Vũ Khôn-cậu
Ưm..ưm.. /gật đầu/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Sao mà xu vậy?!! /thì thầm/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Tao cũng y chang mày nè!!
Tô Tân Hạo-y
Hả?!! /hét lên/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Xuy!!! /đưa ngón tay lên miệng/
Tô Tân Hạo-y
/che miệng nhìn xung quanh rồi lại sấn đến cậu/
Tô Tân Hạo-y
Thật á!! /thì thầm/
Đồng Vũ Khôn-cậu
/gật đầu/
Trương Trạch Vũ với thân phục lục y tươi mát tô điểm thêm dải tuy băng màu vàng đồng tính tế, tóc được búi gọn kiểu đan loa cùng cái trâm hình anh đào nhỏ nhỏ, gương mặt thanh thoát xinh xắn dạo bước
*Đồ kiểu nì nè chứ tui cũng không biết tả sao 💦💦*
Trương Trạch Vũ-bé
Chán thiệt đó!! Ta muốn qua Bạch Bảo Cung!! /quay lại nói với Lạc Lạc/
Lạc Lạc
Vẫn chưa đến trưa giờ người đi vẫn kịp ạ!!
Trương Trạch Vũ-bé
Òm /quay lại đi tiếp/
Đi được vài bước thì lại gặp ba cô ả đi đến, mấy ả ta cố tình đi lấn đẩy Trương Trạch Vũ ngã ra rồi cười phá lên đỏng đảnh đi tiếp
Trương Trạch Vũ-bé
“Phải nhịn, phải nhịn!!” /tự hạ hỏa chính mình/
Lạc Lạc
Mấy cô ta đúng là quá đáng!! Người không sao chứ ạ!! /chạy lại vội đỡ bé dậy/
Trương Trạch Vũ-bé
Ta không sao, kệ mấy cô ta đừng đụng vào không lại bẩn người!! /phủi váy đi tiếp/
Đến trước cửa Bạch Bảo Cung, nhìn vào sẽ thấy ngay một thiếu niên tóc tết lỏng buông xuống, trên người mặc bộ y phục màu vàng mỏng manh tệp vào da thịt lấp ló phía dưới, Tả Hàng trông vừa quyến rũ nhưng lại có nét thanh cao khó chạm vào
Trương Trạch Vũ-bé
Hàng Tương!! /chạy vào/
Tả Hàng-em
💢💢 /ngoái lại nhìn/
Tả Hàng-em
Mày chán sông à Tiểu Bảo💢 /nhăn mặt/
Trương Trạch Vũ-bé
Ấy, bình tĩnh tao giỡn mà!! /hí hửng chạy lại/
Tả Hàng-em
Nãy tao nghe ổn ào phía ngoài lắm, bộ có chuyện gì hả? /ngồi xuống ghế/
Trương Trạch Vũ-bé
Đây đây, giờ tao kể mày nè!! /ngồi đối diện miệng nhỏ cứ liên hồi/
Hai cậu cứ thế trò chuyện vui vẻ mà chả hay biết phía xa có cặp mắt luôn dõi theo từng cử động của hai người
Trương Tuấn Hào-hắn
“Sao lại nhỏ nhắn như thế? Đều là nam nhân cả mà?” /nhìn chăm chăm vào thân thể xinh xắn cùng gương mặt phiếm hồng của bé/
Trương Cực-hắn
“Hôm qua nhìn không rõ cậu ta lại trắng như thế! Lại còn ăn mặc mỏng tanh!!” /ánh mắt như muốn xuyên thủng thân phục vàng nhạt của em/
Tô Tân Hạo-y
Ơ? Mày phải về hả? /nuối tiếc nắm lấy tay áo cậu/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Ngoan nha, mai tao lại qua mày!! /dỗ ngọt/
Tô Tân Hạo-y
Nhớ đó nha!! /bĩu môi/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Rồi rồi, giờ tao đi đây!! /hai tay nựng mặt y/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Bái bai!! /vẫy tay rồi rời đi/
Tô Tân Hạo-y
/ỉu xìu vẫy tay/
Tô Tân Hạo đi vào phủ với tâm trạng ủ rũ, y hôm nay chỉ đơn giản buộc tóc nửa đầu với y phục trắng tinh khôi làm toát lên vẻ mũ miều, khuất phía xa là vị nam nhân băng lãnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa rời vào phủ
Chu Chí Hâm-anh
“Thứ mình thấy hôm qua..không lẽ..” /quay lưng rời đi/
Tô Tân Hạo-y
Hức..aa..~ /rên lên/
Tô Tân Hạo-y
/vội bịt miệng lại/
Tô Tân Hạo-y
“Sao lại suồng soã thế này chứ!!” /nhăn nhó/
Tô Tân Hạo ngó nghiêng xung quanh nhận thấy đã an toàn thì nhướn người về phía trước, tay chống trên bệ đá chu mông ra phía sau, tay còn lại đưa ra sau rửa thứ bộ phận mới được xuất hiện
Y nào hay phía sau tấm màn mỏng nơi y tắm có một nam nhân lực lưỡng nguyên thân màu hắc phục ẩn mình trong bóng tối, Chu Chí Hâm tận mắt nhìn thấy cái mông trắng tròn mịn màng chu ra trước mặt mình đặc biệt chính âm đạo của phụ nữ lại đang được Tô Tân Hạo vụng về mạnh bào chà rửa
Nóng mắt trước tình cảnh đó Chu Chí Hâm nuốt nước miếng rời đi..
Chu Chí Hâm-anh
“Kì lạ..cậu ta vậy lại có..”
Chu Chí Hâm-anh
Tsk!! Chết tiệt!! /nhìn thứ đã chào cờ ngẩng đầu/
Chu Chí Hâm-anh
Tô Tân Hạo.. /vừa đi vừa gọi tên y/
Tô Tân Hạo-y
“Moá!! Đứa nào trù ông vậy” /khịt mũi/
Lý Tiêu
Chắc người bị cảm rồi ấy ạ /nhìn sắc mặt của y/
Tô Tân Hạo-y
/xua tay ý bảo không phải/
Đồng Vũ Khôn thảnh thơi rảo bước với cái bụng cồn cào dù đói nhưng đã nói là phải giữ lời nên cậu đành đi dạo cho quên đi cơn đói
Hôm nay Đồng Vũ Khôn chỉ qua loa thắt cột tóc qua một bên hờ hững bên vai, phần mái bị gió làm xõa xuống tôn lên vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết cùng với bộ lam phục đơn giản cũng đủ làm cho cậu trở nên cực kì nổi bật giữa vườn hoa đầy sắc xuân
Đồng Vũ Khôn-cậu
“Đói quá đi thôi..”
Đồng Vũ Khôn-cậu
Tiểu Thạch!!
Đồng Vũ Khôn-cậu
Hay là chúng ta về phủ chơi thả diều đi!!
Tiểu Thạch
Thả diều? /khó hiểu/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Đi đi!! Mau lên ta sẽ chỉ cho em!! /kéo em chạy đi/
Tiểu Thạch
Phu nhân!! Từ từ chút kẻo té đó ạ!! /bị kéo chạy theo/
Phía xa đó vẫn là ánh mắt dõi theo bóng dáng lam phục tươi cười chạy đùa, Dư Vũ Hàm thâm trầm nhìn cậu rồi quay sang cận vệ
Dư Vũ Hàm-gã
Hôm nay ta về phủ sẽ không qua Đường Lam Cung❄️ /nói rồi quay đi/
Cận vệ
Vâng thưa Tướng quân!! /cúi đầu/
*Đường Lam Cung-cung của Hân Vy Vy*
Comments