Chương 4

Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Vâng
Trương Cực chỉ trả lời cho có lệ chứ chẳng quan tâm là mấy. Đối với anh người ba này vẫn luôn như vậy, lạnh lùng vô cảm nên cũng sớm thành quen rồi
Ngược lại, anh muốn đi vào bên trong phòng nhìn cho kỹ cậu nhóc vừa bị đánh đến hôn mê kia
Trương Lục Minh
Trương Lục Minh
Con cũng mau ra ngoài đi. Sau này chưa có sự đồng ý của ba thì đừng tuỳ tiện vào đây //cảnh cáo//
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Con biết rồi //chờ ông ta đi xong cũng rời đi// *thằng nhóc đó bị ông ấy đánh đến thê thảm như vậy* *không biết có thể chịu được đến bao giờ*
________________
Ăn cơm xong, Trương Trạch Vũ có hẹn với bạn cùng lớp nên đã ra ngoài
Trương Tuấn Hào thấy buồn chán quá nên đã rủ Trương Cực cùng ra net chơi nhưng anh lại một mực từ chối làm hắn đành phải đi một mình
Chỉ chờ có thế, Trương Cực liền lẻn vào trong căn hầm
Vừa mở cửa ra, trước mặt anh là một cơ thể nhỏ bé với những vết roi rải rác khắp người
Chiếc áo mỏng bên ngoài cũng bị rách không còn lành lặn như trước
So với hồi sáng, cậu bây giờ nhìn thảm hơn rất nhiều
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Này, có sao không? Tỉnh dậy đi //lay nhẹ người cậu//
Tả Hàng [14 tuổi]
Tả Hàng [14 tuổi]
Ưm…đau… //không tỉnh táo//
Tả Hàng [14 tuổi]
Tả Hàng [14 tuổi]
Anh…là… //ngắt quãng//
Trương Cực biết cậu muốn hỏi gì nhưng lại không trả lời luôn
Một tay dữ eo Tả Hàng, tay kia lại vòng lên phía trên cởi bỏ cái dây thừng đang chói chặt tay cậu ra
Nút thắt cuối cùng vừa được cởi, cơ thể nhóc con kia không tự chủ được mà ngã nhào về trước
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Này… //bất ngờ//
Cũng may anh đã phản ứng kịp thời nên mới đỡ được cậu
Tả Hàng [14 tuổi]
Tả Hàng [14 tuổi]
… //mê man nằm gọn trong lòng anh// *đau quá* *nhưng mà mình…đang nằm trên người ai vậy…//
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Không vội, vết thương chảy nhiều máu quá. Chờ chút tôi đi lấy đồ băng bó cho cậu //định chạy đi//
Tả Hàng [14 tuổi]
Tả Hàng [14 tuổi]
Không…đừng…làm…m ơn…đừng đi… //nắm lấy ống quần anh//
Tả Hàng [14 tuổi]
Tả Hàng [14 tuổi]
Lạnh…lạnh quá… //run rẩy//
Trương Cực nhìn chằm chằm cậu nhóc đang co rúm người lại vì lạnh, trong ánh mắt hiện lên chút thương xót và không nỡ
Bản thân cũng phá bỏ phòng bị mà ngồi xuống, đem cậu ôm lòng mà vụng về dỗ dành
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Được, tôi không đi, tôi ôm cậu. Có bớt lạnh hơn chút nào không? //nhẹ nhàng//
Dẫu sao cũng là đứa trẻ mười lăm tuổi, trước đây đã không ít lần Trương Trạch Vũ bị bệnh hoặc ngã rồi về khóc nhè làm nũng với Trương Cực muốn anh dỗ y một chút
Trương Cực cũng có dỗ nhưng chưa từng làm tới mức như với Tả Hàng, cùng lắm thì ôm y một cái rồi thôi
Còn để mà nói là nhẹ nhàng hỏi thăm, lại còn vỗ vỗ rồi xoa đầu như dỗ con nít ba tuổi như vậy thì đây mới là lần đầu
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Cực? //đứng ở cửa//
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
//ngước lên// Về rồi sao? Tưởng anh ở cùng Trạch Vũ?
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Sao lại hỏi một câu thừa thãi như vậy chứ?
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Anh đây rủ mày đi net thì mày bảo không muốn đi, tưởng mày không thích thì tao mới đi một mình
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Hoá ra là xuống đây quan tâm nó //châm chọc//
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Quan tâm? Nói tiếng người đi! //cau mày//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Đây đéo phải tiếng người thì là tiếng gì?!
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Tôi không có hứng cãi nhau với anh
Trương Cực [15 tuổi]
Trương Cực [15 tuổi]
Muốn gì thì nói mẹ đi //mất kiên nhẫn//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trạch Vũ về rồi, em ấy đang tìm mày
________________
cá ngố
cá ngố
Theo dõi tớ ik mòooo =(((

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play