Thì em ấy quan tâm mày nên muốn biết mày đang làm cái gì thôi!
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mẹ nó, hỏi cái chó gì mà lắm thế! //cáu//
Trương Cực chẳng thèm đôi co với Trương Tuấn Hào nữa
Anh và hắn trước giờ cứ như nước với lửa, hễ ở gần nhau là sẽ có chuyện
Mà nói trắng ra thì mấy lời từ miệng Trương Tuấn Hào, anh đều không tiếp nhận nổi nên thường sẽ bật lại hắn
Nếu anh nhớ không nhầm, ngoại trừ Trương Trạch Vũ, hắn chẳng ngán bất kỳ bố con thằng nào cả. Ngay đến Trương Lục Minh - thân là ba ruột hắn mà đôi lúc hắn còn dám bật lại nữa là
Trương Cực [15 tuổi]
Anh lên trước đi, tôi còn có việc, sẽ lên sau
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mày muốn băng bó vết thương cho nó!? //nhìn cậu//
Trương Cực [15 tuổi]
Liên quan đến anh?
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mày không sợ ông già biết rồi cạo đầu mày à? //nhướng mày//
Trương Cực [15 tuổi]
Không nghĩ được nhiều như vậy //bình thản//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mày chán sống rồi phải không? Nếu để ông ta biết được mày giúp nó thì cứ xác định no đòn đi là vừa!!
Quả thật…
“ANH TA NÓI KHÔNG SAI”
Trương Cực [15 tuổi]
*Lúc sáng ông ấy đã cảnh cáo mình không được bước vào đây*
Trương Cực [15 tuổi]
*Nếu để ông ấy biết được, chắc chắn sẽ không để yên cho mình* //ngẩn người//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Trương Cực? //quơ tay qua lại//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
TRƯƠNG CỰC! //lay mạnh//
Trương Cực [15 tuổi]
Hả? //giật mình//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mày nghĩ cái mẹ gì mà tao gọi mấy lần rồi không trả lời vậy?
Trương Cực [15 tuổi]
Lo tốt chuyện của anh đi, kệ tôi!
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Thế giờ mày có định lên không thì bảo
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mé! Lần đéo nào mày cũng để Trạch Vũ đợi //khó chịu//
Trương Cực [15 tuổi]
Cũng có phải anh đợi đâu, nói lắm thế!
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Bố mày không đang đợi mày thì đợi ai đây!
Trương Cực [15 tuổi]
Rồi rồi, chờ chút. Tôi đi băng bó cho cậu ta xong rồi sẽ lên //đặt cậu xuống định đứng dậy//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Đi đâu?
Trương Cực [15 tuổi]
Đi lấy hộp thuốc
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Thôi coi như tao lạy mày, lên luôn hộ tao cái. Trạch Vũ đợi mày lâu lắm rồi, băng bó chậm một chút cũng có chết được đâu
Trương Cực [15 tuổi]
Tôi không thích //chẳng quan tâm đến lời hắn nói//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Mấy người qua đó băng bó vết thương cho nó đi. Còn mày, im mồm lại đi theo tao! //kéo anh đi lên tầng//
Nhân vật phụ
Người hầu: Dạ vâng thưa đại thiếu gia //cúi đầu//
Trương Cực [15 tuổi]
Ấy, CON MẸ NÓ Trương Tuấn Hào! Làm cái chó gì vậy! //không kịp phản ứng//
________________
Trương Trạch Vũ [13 tuổi]
Aaaa, Cực Ca!
Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào đang đi tới liền chạy lại
Chiếc điều khiển đang cầm trên tay cũng chẳng mảy may quan tâm mà ném đi luôn
Trương Trạch Vũ [13 tuổi]
Anh đã ở đâu vậy? Làm em tìm quá trời luôn?
Trương Cực [15 tuổi]
Anh…đa…
Trương Cực còn chưa kịp trả lời đã tia được ánh mắt đầy “yêu thương” mà Trương Tuấn Hào dành cho mình, nó giống như kiểu đang ám chỉ…
“Mày thử nói ra xem, nếu để Trạch Vũ biết chuyện vừa này rồi buồn…”
“ÔNG ĐÂY CHẶT ĐẦU MÀY!!”
Trương Trạch Vũ [13 tuổi]
Cực Ca?
Trương Trạch Vũ [13 tuổi]
Anh tính nói gì vậy ạ? //khó hiểu//
Trương Tuấn Hào [15 tuổi]
Ừ, cứ nói tiếp đi em trai yêu quý~ //mỉm cười//
cá ngố
Cái nụ cười này mấy cậu hiểu mà phải hông? =))))))
Trương Cực [15 tuổi]
À…ờm, không có gì đâu
Trương Cực [15 tuổi]
Anh định bảo là anh đang chơi game trên phòng nên mới không biết em về thôi
Trương Trạch Vũ [13 tuổi]
Ồ, vậy mà làm em cứ tưởng anh đi đâu không á
Trương Trạch Vũ [13 tuổi]
Thôi mình vào xem tivi ha //khoác tay anh//
Trương Cực [15 tuổi]
À ừ, cũng được //gượng gạo// *bây giờ cũng muộn rồi, không thể xuống đó nữa* *đành phải để ngày mai vậy*
________________
cá ngố
Mấy cậu đọc thấy hay thì giới thiệu truyện giúp tớ nha ~
cá ngố
Đăng mà hông ai đọc hết trơn á. Tác giả cũng biết buồn mè (╥﹏╥)
Comments