[ Cực Vũ - 极禹 ] Có Lẽ Tôi Rung Động Với Cậu Rồi !?
Chap 4
Hôm nay Cậu có hơi mệt nên dậy trễ . Còn Anh thì dậy sớm hơn Cậu
Anh dậy VSCN xong thì xuống bếp nấu ăn vì hôm nay Anh ở nhà
Trương Cực ( Anh )
( Đang nấu ăn )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Đi xuống lầu )
Cậu cứ nghĩ là Anh đã đi làm rồi nhưng khi Cậu xuống dưới nhà thì thấy Anh đang nấu ăn
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Bất ngờ ) * Hôm nay anh ấy không đi làm sao ? *
Anh đang nấu ăn thấy cậu xuống thì cất tiếng..
Trương Cực ( Anh )
Cậu dậy rồi à ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng..hôm nay anh không đi làm ạ ( nhìn Anh + hỏi )
Trương Cực ( Anh )
Hôm nay tôi ở nhà ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Trương Cực ( Anh )
Cậu lại ăn đi tôi nấu xong rồi ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng ( ngồi xuống ghế )
Trương Cực ( Anh )
( Ngồi đối diện Cậu )
Đang ăn thì Anh có cất tiếng hỏi
Trương Cực ( Anh )
Cậu có muốn đi đâu chơi không ? ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Dạ ? ( ngạc nhiên nhìn Anh )
Trương Cực ( Anh )
Có muốn đi đâu không tôi đưa cậu đi ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Đi công viên chơi được không ạ ( vui )
Trương Cực ( Anh )
( Nhìn cậu ) * Đi chơi thôi mà cũng vui như vậy sao *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Vui vẻ )
Trương Cực ( Anh )
Vậy ăn xong tôi đưa cậu đi ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Sau khi ăn xong thì Cậu lên thay đồ để đi Công viên
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Mình đi thôi ạ ( cười )
Trương Cực ( Anh )
( Nhìn cậu ) * Trẻ con *
Suốt đoạn đường đi Cậu rất vui vẻ khi được đi chơi với Anh
Cậu thì đi trước còn Anh thì đi theo sau Cậu
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Vui vẻ )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Hừm..anh ơi ( nhỏ giọng )
Trương Cực ( Anh )
Sao vậy ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em mỏi chân anh cõng em được không ạ ( mong chờ nhìn anh )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Chắc anh ấy không cõng mình đâu *
Nói rồi Anh khụy chân xuống đợi Cậu leo lên lưng mình rồi cõng đi dạo công viên tiếp
Trương Cực ( Anh )
Đi chơi vui lắm sao mà tôi thấy cậu cười hoài vậy ❄ ( hỏi cậu )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vui ạ
Trương Cực ( Anh )
Vì sao ? ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vì em được đi chơi cùng với Anh nên em thấy rất vui ( cười )
Trương Cực ( Anh )
( Im lặng ) * Cậu ta....*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Mình về chưa ạ
Trương Cực ( Anh )
Cậu không thích ở đây nữa sao ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Có ạ mà tại...bây giờ em thấy có hơi mệt ạ
Trương Cực ( Anh )
Cậu có sao không vậy ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em không sao đâu ( cười nhẹ )
Trương Cực ( Anh )
Vậy thì về ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em lên phòng trước ạ
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Đi lên lầu )
Sau khi Cậu lên phòng thì ngủ vì cậu có hơi mệt trong người
Còn Anh thì cũng lên thư phòng riêng để xem lại một số hợp đồng quan trọng
Anh thì do làm nhiều quá nên mệt ngủ gục lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy thì đã là buổi tối
Anh đi ra khỏi thư phòng và xuống dưới nhà . Lúc anh xuống thì không thấy cậu đâu anh có hơi thắc mắc
Trương Cực ( Anh )
Cậu ta đâu rồi nhỉ ?
Trương Cực ( Anh )
Hay là còn ngủ trên phòng ( nhìn lên lầu )
Sau khi nói xong thì anh quyết định lên trên phòng cậu
Trương Cực ( Anh )
Cậu có trong đó không ? ❄
Trương Cực ( Anh )
Mở cửa cho tôi ❄
Đáp lại anh là không gian im lặng...
Trương Cực ( Anh )
Nè ! cậu có trong đó không ❄ ( hơi mất kiên nhẫn )
Trương Cực ( Anh )
Tôi vào đó nha ❄
Nói rồi anh mở cửa phòng cậu thì thấy cậu nằm trên giường
Trương Cực ( Anh )
Nè , thường ngày cậu dậy sớm lắm mà sao nay cậu ngủ ghê thế ( nhìn cậu )
Trương Cực ( Anh )
Sao không trả lời tôi ❄
Thấy cậu không trả lời anh liền đi lại
Trương Cực ( Anh )
Cậu bị sao vậy ❄
Anh chạm vào người cậu thì...
Trương Cực ( Anh )
Cậu bị sốt rồi ( lo lắng )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Um..hức..khó chịu...( nhăn mặt )
Trương Cực ( Anh )
Cậu đợi tôi 1 chút ❄
Anh đi vào phòng tắm lấy khăn và 1 thau nước đem ra . Anh vắt nước khô rồi chườm lên trán cậu
Anh chườm khăn cho cậu xong thì cậu cũng ngủ
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Ngủ )
Trương Cực ( Anh )
( Nhìn Cậu ) * Tôi không hiểu tại sao khi nhìn cậu như vậy tôi lại khó chịu lắm , dù tôi chẳng thích cậu *
Anh nhìn cậu ngủ rồi chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi xuống dưới nhà
Comments