[ Cực Vũ - 极禹 ] Có Lẽ Tôi Rung Động Với Cậu Rồi !?
Chap 5
Anh đi xuống dưới nhà nấu cháo rồi đi mua thuốc cho cậu rồi mang lên cho cậu ăn và uống
Cậu đã dậy nãy giờ rồi vì trong người khó chịu nên không ngủ được
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Nhìn ra cửa )
Trương Cực ( Anh )
Cậu dậy rồi à ( nhìn cậu )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Dạ ( nhìn anh )
Trương Cực ( Anh )
Dậy rồi thì ăn 1 chút đi rồi còn uống thuốc nữa
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng..
Trương Cực ( Anh )
Để tôi đút cậu ( cầm bát cháo lên )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Hay anh để em tự ăn được rồi
Trương Cực ( Anh )
Để tôi đút
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
..Dạ..
Anh ngồi đó đút cậu ăn đến khi cậu ăn hết thì anh lấy thuốc cho cậu uống
Trương Cực ( Anh )
Cậu uống thuốc đi ( đưa cho cậu )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Cầm lấy nước anh đưa + uống )
Trương Cực ( Anh )
Xong rồi thì nghỉ ngơi đi
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
..Cám ơn anh..
Trương Cực ( Anh )
Ừm..( ra khỏi phòng )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Nhìn bóng lưng anh đi )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Anh ấy..không lạnh nhạt với mình nữa *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Cười nhẹ )
Hôm nay cậu đã hết sốt nên xuống nhà nấu ăn
Trương Cực ( Anh )
( Đi xuống )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh dậy rồi à
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh vào ăn sáng không ạ ( nhìn anh )
Trương Cực ( Anh )
Có cậu dọn ra đi
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Cậu vào trong lấy đồ ăn sáng đem ra bàn cho anh ăn
Trương Cực ( Anh )
Cậu đỡ hơn chưa
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em đỡ rồi ( cười )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh sao vậy ? ( lo lắng )
Trương Cực ( Anh )
À..tôi không sao
Trương Cực ( Anh )
* Cậu ta cười..đẹp quá *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Mà...dạo này em thấy anh hơi lạ
Trương Cực ( Anh )
Chỗ nào ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ăn cơm em nấu
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh quan tâm em
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh đưa em đi chơi
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh chăm sóc em lúc ốm
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Như vậy không lạ thì còn gì nữa ạ ? ( nhìn anh )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh làm vậy chỉ khiến cho em tưởng anh có tình cảm với em thôi ( cười khổ )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Thôi không sao dù như vậy em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi ( cười gượng )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ăn xong là đi làm luôn đúng không ạ ( hỏi anh )
Sau câu trả lời của anh thì buổi ăn lại trở nên im lặng
Trương Cực ( Anh )
Tôi đi làm đây
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Em không biết anh làm vậy với em là có mục đích gì nhưng như vậy em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi * ( cười nhẹ )
Cậu đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Alo ai vậy ?
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Cậu quên tớ rồi ( bĩu môi )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱 Aiza tớ xin lỗi
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Mà cậu điện tớ có chuyện gì không ?
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 À nhém xíu thì quên mất
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Có chuyện gì sao ?
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Hôm nay tớ về lại Trung Quốc á
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Thật sao ? ( bất ngờ )
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Thật mà
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Vậy mai tớ ra sân bay đón cậu
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Hảo a ~~
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Mà ở bên đó cậu có quen được ai chưa vậy ( cười cười )
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Aiza tớ chưa quen được ai hết
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Tính về Trung Quốc kím đây nè ( cười )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Đúng rồi cậu nên kím người bầu bạn đi
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Tớ biết rồi mà ~~
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Thôi được rồi chiều tớ đón cậu
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Tớ chuẩn bị đây tạm biệt cậu
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Tạm biệt
Comments