﹝ AllHaruka • Windbreaker Nii Satoru ﹞ If...
Chỉ cần hơi ấm quen thuộc ở bên.
Đây là điều hiếm hoi nhất xảy ra trong cuộc đời của Sakura, lần đầu tiên nó ngủ chung với Takiishi.
Đó giờ ra sao chứ Takiishi luôn để cho nó tự ý lựa chọn quyết định chứ chẳng hề ràng buộc gì nhiều, hắn chỉ cho nó chỗ ăn chỗ ngủ còn mọi việc nó ngủ ở đâu hay làm gì hắn đều chả bận tâm tới.
Giờ đây, khi có lẽ Takiishi đã quên mất hơi ấm do những cuộc giao chiến làm lu mờ, một lần nữa được chạm vào nó hắn lại nảy sinh ý muốn nhu cầu nhiều hơn thế.
Takiishi đó giờ ít thể hiện tiếp xúc thân thể nhiều với Sakura, hầu như là không có. Bởi nó chỉ luôn bám theo hắn mà không cần đến bất kỳ sự tác động nào của Takiishi.
Nhưng thứ đang hiện hữu trong mắt nó là gì? Một Takiishi bồng bế nó lên tận cửa phòng, một Takiishi lại dịu dàng đặt nó xuống chiếc nệm êm và còn một Takiishi sẵn sàng tạm gác mọi vấn đề lại chỉ để có một giấc ngủ cùng với nó.
Haruka Sakura
Nếu giờ mình đi ngủ còn cái tên kia thì sao?
Haruka Sakura
Khi nãy anh bế em lên còn chả thèm đuổi tên đó về...
Hắn đó giờ chỉ là một kẻ ít nói, sắc mặt bên ngoài thì chả thèm biểu cảm chi nhiều nhưng lại chẳng hề dễ dàng khiến người khác dòm ngó mà đụng độ.
Takiishi còn không hề biết, từ khi nào hắn lại phát ngôn nhiều hơn đáng kể, từ lúc gặp Sakura chăng?
Cứ mặc kệ nó, diễn ra sao cũng được nhưng chỉ cần cái hơi ấm quen thuộc này luôn ở bên hắn.
Nãy giờ hắn chỉ ngồi quay lưng lại so với thân hình nhỏ bé đang nằm yên một chỗ kia, kể từ lúc "vứt" Sakura xuống giường nó không hề hó hé dù chỉ là một cái cử động nhẹ mà cứ đưa mắt nhìn sang lưng hắn.
Bấy giờ Takiishi mới quay đầu lại đối diện trực tiếp với nó, gần quá Sakura nghĩ thế.
Việc ở khoảng cách gần như thế với Takiishi cũng lạ, nói chung nếu có điều gì hắn chủ động làm với Sakura luôn luôn lạ lẫm hết.
Hắn không nói một lời và nó cũng thế, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng thở luân phiên nhau để làm bầu không khí bớt ngột ngạt và căng thẳng, Takiishi chỉ nằm xuống kế bên Sakura.
Rồi hắn bỗng nằm nghiêng về phía của nó, cánh tay lại chẳng như chủ mà đặt thẳng và yên vị ngay tại cái bụng nhỏ còn mu bàn tay thì ở chiếc eo.
Từ đầu tiên mà trong chính tâm trí của hắn đánh giá về con người nhỏ bé này, chẳng biết có phải do ít ăn hay thiếu dinh dưỡng không mà nó lại gầy gò và ít thịt thế này.
Hay là tại Sakura còn trong tuổi ăn tuổi lớn nên việc này là điều hiển nhiên? So với hắn thằng nhóc này rất bé con nhưng được cái mồm thì chẳng kiêng nể gì ai, nhất là khi nãy đối đầu với Endo.
Takiishi tự khắc để điều làm bận tâm hắn vào trong lòng, rồi sẽ vỗ thịt no nê cho nó sau.
Trước tiên phải ngủ một giấc đã, cơn buồn ngủ cứ liên tục ập tới khiến hắn chỉ muốn nhắm mắt và mở nó vào sáng mai. Lạ thật.
Sakura bên này thì cũng chẳng hề khá khẩm hơn là bao, nó bị hành động của Takiishi làm cho một phen khiếp vía. Tự nhiên nay lại chẳng giống như mọi ngày làm nó không quen.
Nhưng nó còn không hề biết trên khuôn mặt của mình đã xuất hiện vài phiến hồng nhạt, trên cả đôi tai đang ngày càng rõ màu kia.
Hơi thở của nó bị lực tác động kỳ lạ ùa đến khiến Sakura tưởng rằng nó bị loạn nhịp tim.
Mà nó chả biết xử lí ra sao hết, thầm nhủ trong lòng ngủ đi thì sẽ chẳng còn bị. Đôi mắt của Sakura lúc này mới nhắm nghiền lại, từ nãy tới giờ chỉ có người bên cạnh nó là yên giấc thôi quyết tâm cũng phải được như Takiishi.
Nó cứ nhắm mắt, chẳng buồn mà mở ra thêm một lần. Rồi thế, Sakura đã đi vào giấc ngủ cho đến tận hôm sau.
Comments
THẢO VY
nuôi xong thịt à ah😊
2024-10-30
3