﹝ AllHaruka • Windbreaker Nii Satoru ﹞ If...
Lần gặp đầu tiên.
Haruka, mẹ xin con đấy...
Làm ơn hãy bình thường được không con?
Hoặc là con cứ cố gắng cư xử như một người bình thường được không hả con?
Giúp mẹ với, Haruka...con ơi, thương mẹ với.
Haruka Sakura
Mẹ c-chả...thương con..
???
2: Có một thằng oắt con này bọn mày.
???
5: Eo mẹ nó, tuyệt phẩm con mẹ nó luôn.
???
6: Trông ngon miệng phết.
???
3: Bán nó chắc cũng được bộn tiền ấy nhờ?
???
4: Trước tiên thì nếm vị nó ra sao đi, tao thèm hơi trẻ con lâu lắm rồi đấy.
Haruka Sakura
M-Mau chạy...
Đôi chân nhỏ nhắn vừa định nhấc lên để thoát khỏi bầy sói nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một bàn tay to lớn và thô ráp bắt lại.
Khuôn mặt mềm mại đập thẳng vào nền đất lạnh lẽo gây thương tổn chạy dọc lên sóng não, cảm giác vừa đau vừa sợ bủa vây khắp tâm trí của em.
Nó không hề biết việc mình chạy ra khỏi nhà lại đối phải với những việc kinh khủng như vậy.
Nó không hề biết ngoài cái nơi gọi là nhà ra còn có những thứ khủng khiếp hơn nữa đang chờ đợi nó.
Nó không hề biết việc mình sắp phải nằm trên chiếc dĩa làm món ăn để cho những con sói thưởng thức và xé xác nó ra thành từng mảnh.
Nó sợ, nỗi sợ chiếm lấy thể xác của nó. Khát khao được cứu lấy khiến nó ngày một khóc càng to và lớn hơn.
Và rồi khi chiếc áo phông trắng mỏng manh bị sức kéo xé toạc ra, nó đã tưởng rằng đời nó đến đây là hết.
Không một ai chìa tay ra để đỡ lấy nó, cũng không một ai thật sự muốn kéo thân nó ra khỏi vũng bùn lầy này hết.
Bất chợt, một bóng đen ào tới đánh bay một tên trong số đó qua một bên.
Ra tay như một con báo không hề để đối thủ định thức lại tình hình hay có cơ hội phản kháng, con báo đó lần lượt vồ ập tới các con mồi rồi mỗi tên từ từ gục xuống đất với tình trạng bất tỉnh.
Sakura từ nãy đến giờ mắt nó vẫn không hề nhắm lại dù chỉ là một chút, những khung cảnh đó mắt nó dần dần tiếp nhận vào bên trong.
Nó bị bất ngờ hơn khi người đánh những tên to lớn này ngất xỉu lại là một đứa con nít, không chạc tuổi nó lắm có vẻ lớn hơn xíu nhưng mà so với lũ to xác này thì vẫn còn nhỏ.
Bỗng, tên đó đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn sang về thân thể của nó, chắc có lẽ do trời tối và trong con hẻm nên đôi mắt sáng màu đó như một ngọn đèn rực cháy lên.
Sakura không hề biết bản thân nó giờ đây tả tơi đến mức nào, hai đầu gối bị trầy xước khiến máu chảy ra những giọt nhỏ phần áo trong đã bị rách một bên lộ cả một mảng vai.
Khuôn mặt do những hạt nước trên mắt cứ rơi xuống triền miên mà đã sưng húp cả lên, đôi môi nhỏ cứ mấp máy như muốn nói điều đó nhưng lại không thể.
Haruka Sakura
A..a-anh...ơ-ơi...
Rồi nó thấy người vừa cứu nó có ý định rời đi như chẳng quan tâm sự xuất hiện của mình, nó sợ lắm bởi vì giờ đây không biết còn bao nhiêu thứ tối tăm đang chờ đợi nó, nó sợ có khi nó sẽ phải đối mặt với cái chết khi mà đời còn chưa được hiểu biết nhiều thứ.
Sakura muốn được đi theo người này, ít nhất nó cũng sẽ có một điều mà nó có thể nắm lấy để tiếp tục sống trên mảnh đất tồi tệ này.
Nghe được thứ sinh vật nhỏ bé buông tiếng kêu gọi, hắn cũng quay mặt lại rồi nhìn nó.
Hắn đưa bước chân mà tiến gần lại nó, trong tiềm thức trẻ con Sakura đã len lỏi cái suy nghĩ rằng có khi tên này cũng là người xấu hoặc chí ít hắn sẽ đánh nó.
Nhưng không, thứ đầu tiên mà hắn cho Sakura chẳng phải nấm đấm mà là cái áo ngoài hắn đang mang, vứt thẳng vào người của nó.
Như một lời mệnh lệnh, hắn yêu cầu em phải làm theo lời mình nói mặc dù hắn chả ra sức ép gì hết nhưng Sakura bây giờ chỉ có thể theo lời kẻ mạnh mà thôi.
Có thể hắn cũng thấy những hành động xấu xa vừa rồi của những tên kinh tởm kia gây ra cho em, trong lòng hắn cũng nhận thức được.
Haruka Sakura
A-Anh ơi...anh tên là gì vậy?
Haruka Sakura
Em có thể theo anh được không?
Haruka Sakura
Ba mẹ em đều muốn vứt bỏ em, họ hết thương Haruka rồi..
Haruka Sakura
Em không biết phải sống sao hết...
Những lời lẽ cứ được phát ra, nó hòa nhập vào những tiếng bước chân của hai hình hài đang đi trên một con đường nhỏ.
Đến cả hắn còn không biết, sẽ cho nó sống như nào khi mà còn chưa định hướng được cho bản thân.
Rồi hắn cũng biết tên đầy đủ của nó là Haruka Sakura, một cái tên có nghĩa gần như là hoa anh đào.
Hương sắc anh đào đã từ lần gặp định mệnh đầu tiên đó mà ăn sâu vào tâm trí sau này của Chika Takiishi.
Comments
Dung0w0meo
bt ai luôn
2025-02-19
1
Thu Thủy
T-thầy nhớ diễm my quá các con ơi
2024-12-12
4