[ TF Gia Tộc F4 ] PHÁP SƯ QUYỀN NĂNG
Quá khứ
Ngày hôm sau không có học
Trương Tộc hân hạnh đón tiếp những vị khách quý của các gia tộc lớn
Nhưng mà chào đón này nó bất ổn lắm:))
Lý Gia Sâm
*rượt Tả Kỳ Hàm* Cậu đứng lại đó, sao cậu dám ăn cái bánh bao nhân phô mai tui làm cho Trương ca hả?
Tả Kỳ Hàm
Ai mà biết cậu làm cho Trương ca, cứ vào thấy là tưởng sẽ được ăn thôi chớ
Tả Kỳ Hàm
Bình thường Trương ca có thích ăn bánh bao đâu mà làm
Lý Gia Sâm
Hôm qua ổng bảo ổng muốn ăn nên tui làm
Lý Gia Sâm
Cậu ăn hết rồi lấy gì ổng ăn?
Tả Kỳ Hàm
Thì làm cái mới đi, lỡ ăn rồi đâu có ói ra được đâu chài
Tả Kỳ Hàm
Rượt hoài mệt quá nha
Lý Gia Sâm
Thì ai biểu cậu chạy?
Tả Kỳ Hàm
Tại cậu rượt chứ bộ
Lý Gia Sâm
Tại cậu cứ chạy nên tui mới rượt
Tả Kỳ Hàm
Tại cậu rượt nên tui mới chạy
Chuyện là hai bạn ấy vừa được ăn hai phát chảo vào đầu từ người anh họ Trương thân thương:))
Trần Tuấn Minh
Yêu thương nhau nhẹ nhàng thôi:)
Trí Ân Hàm
Nhà có khách các anh ơi:))
Trương Chân Nguyên
Khách thì khách, tau uýnh em tau chớ bộ tau uýnh khách đâu mà lên tiếng
Ngao Tử Dật
Chưa lên tiếng
Đinh Trình Hâm
Đúng á, nãy giờ ngồi coi:))
Tống Á Hiên
Giờ mới lên tiếng nè:))
Trương Chân Nguyên
Rồi mấy người đến đây chi dị?
Trương Chân Nguyên
Nhà người ta đang chuẩn bị ăn sáng, tính đến ăn chực hay gì?
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca...tuyệt tình dữ vậy, dù sao cũng từng anh em mà
Trương Chân Nguyên
Anh em con khỉ khô
Trương Chân Nguyên
Có ai anh em mà như mấy người không?
Trương Chân Nguyên
Bỏ đi để lại đám báo con này cho tui nuôi
Trương Chân Nguyên
Ủa lúc đó tui nhiêu tuổi? mới có 20 tuổi đầu mà có một đàn báo con
Trương Chân Nguyên
Mấy người anh em quần què gì nữa
Đinh Trình Hâm
Thôi Chân nhi bình tĩnh nè
Đinh Trình Hâm
Bọn anh đi là có lý do mà
Ngao Tử Dật
Đúng á em trai, chẳng phải bây giờ em cũng đã nuôi dạy những đứa trẻ này nên người rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường
6 năm qua anh vất vả rồi
Tống Á Hiên
Văn nhi, muốn ôm thì đến ôm đi, ta đâu có cấm em
Lưu Diệu Văn
*nhìn Tống Á Hiên*
Lưu Diệu Văn
"Chậc, mặt thì đẹp nhưng tâm thì không đẹp như vậy, tôi không biết anh cùng Tử Tử và Nhiếp Nhiếp có quan hệ gì không nhưng ba người hoàn toàn giống nhau"
Lưu Diệu Văn
Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh có từng cười thật hay chưa đấy *quay người*
Tống Á Hiên
"Làm gì có chứ, đến đã cười anh còn chưa từng được quyền quyết định"
Lưu Diệu Văn bước đến vòng tay qua ôm lấy Trương Chân Nguyên, hắn định đánh đuổi đi thì Lưu Diệu Văn lại nói thì thầm vào tai hắn:
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận với Trần Dịch Hằng
Lưu Diệu Văn
Và Nhiếp Vĩ Thần
Trương Chân Nguyên
*nhíu mày*
Trương Hàm Thụy
*bước xuống* A nhà mình có khách ạ?
Trần Dịch Hằng
Phải rồi anh, còn khó chịu không?
Nhiếp Vĩ Thần
*đi sau Trần Dịch Hằng* Có khó chịu thì nói đấy nhé
Trương Hàm Thụy
*cười* Anh biết rồi
Trương Hàm Thụy
Hai đứa mới đi đâu về vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
*Giơ túi bánh lên* Bọn em đi mua bánh, hôm qua lúc đến học viện bọn em vô tình tìm được một cửa tiệm làm bánh rất ngon
Trần Dịch Hằng
Em với Nhiếp Nhiếp định sẽ mua cho mọi người vào buổi chiều vì lúc đó tụi em sẽ về sau buổi sinh hoạt lớp. Nhưng mà nó bị hủy phút chót nên bọn em đi từ sáng luôn
Trương Hàm Thụy
Vậy à? Nay tuyết rơi đấy, nhớ mặc ấm vào
Uông Tuấn Hy
*kéo cậu lại* Tiểu Minh...ăn sáng xong mới được ăn bánh
Trần Tuấn Minh
Vậy ăn sáng xong là em ăn hai cái đó nha
Uông Tuấn Hy
Được, cho luôn phần của anh cho em
Trần Tuấn Minh
Yeahhhh Hy ca là nhất
Mọi người được gọi vào ăn sáng, những vị khách kia cũng được mời vào ăn
Chả là mấy đứa nhỏ nó không bất ngờ là vì mấy vị ấy hay hẹn gặp riêng anh Trương á rồi bị mấy nhỏ tò mò đi theo rình rồi biết họ là người quen từ trước nên cũng chẳng tò mò gì, chỉ có Tống Á Hiên là lần đầu gặp.
Tống Á Hiên
Bạn nhỏ, em lớn quá rồi
Trần Dịch Hằng
Anh đến làm gì?
Trần Dịch Hằng
Giám sát tôi sao?
Trần Dịch Hằng
Trước mặt tôi đừng phơi bày nụ cười đó ra
Trần Dịch Hằng
Tôi khinh tởm nó đến tận xương tủy rồi
Tống Á Hiên
Ha....chẳng phải em cũng làm như thế sao Tử Tử?
Trần Dịch Hằng
*nhìn Tống Á Hiên*
Trần Dịch Hằng
*bật cười* Đúng...nụ cười này chính anh đã dạy tôi mà
Tống Á Hiên
Và em đã dạy nó cho một cậu bạn kém em một tuổi....đúng chứ?
Tiếng va chạm vải vóc vang lên, nhắm mắt một cái đã thấy Trần Dịch Hằng đứng trước Tống Á Hiên nắm lấy cổ áo của anh, gương mặt không còn nụ cười giả tạo ấy nữa mà thay vào đó chính là một ánh nhìn chết chóc. Nó dán thẳng vào Tống Á Hiên. Mà Tống Á Hiên thì sao? Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười giả tạo ấy đối diện với Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Tôi cấm anh đụng đến em ấy
Trần Dịch Hằng
Ai cũng được trừ em ấy
Trần Dịch Hằng
Bằng không....anh và cái chính phủ đó không xong với tôi đâu
Tống Á Hiên
*vỗ vỗ tay Trần Dịch Hằng* Tử Tử à....em nhạy cảm quá đó, anh chỉ hỏi thôi mà
Trần Dịch Hằng
Đừng tưởng tôi không biết, anh chỉ là muốn nhắm đến em ấy.
Trần Dịch Hằng
Tôi còn lạ gì con người anh nữa?
Tống Á Hiên
*gạt tay Trần Dịch Hằng*
Tống Á Hiên
Xem ra cậu bạn đó...rất quan trọng với em rồi.
Tống Á Hiên
Đúng không vật thí nghiệm 0905?
Trần Dịch Hằng
Nói tóm lại nếu anh đụng đến Nhiếp Vĩ Thần dù chỉ một cọng tóc, Trần Dịch Hằng tôi thề sẽ phá nát cái chính phủ đó
Trần Dịch Hằng
Anh biết đấy....tôi nói được sẽ làm được
Tống Á Hiên
*khoanh tay* Chậc, chính phủ tạo ra một vật thí nghiệm như em thật là sai lầm đấy
Tống Á Hiên
Vì em không phục vụ cho họ mà quay ngược lại cắn họ
Trần Dịch Hằng
*Cười* Xin lỗi, tôi không theo phe ai cả, tôi độc lập.
Trần Dịch Hằng
Đừng ví tôi như anh...tôi không thích điều đó
Tống Á Hiên
Em lớn nhiều rồi....
Tống Á Hiên
Hôm nay anh đến chỉ muốn gặp đứa nhóc anh vứt bỏ 15 năm trước thôi
Tống Á Hiên
Đừng nghĩ nhiều
Tống Á Hiên
Chính phủ vẫn chưa nhắm vào em đâu
Trần Dịch Hằng
Nói cho tôi không sợ tôi chạy trốn à?
Tống Á Hiên
Em có thể sao?
Tống Á Hiên
Nếu em chạy trốn con mang theo một thằng nhóc...em nghĩ bản thân có thể chạy đi đâu?
Trần Dịch Hằng
Đúng là tôi không thể nhưng bản năng của một vật thí nghiệm chính là không khuất phục
Trần Dịch Hằng
Tôi sẽ không khuất phục chính phủ
Trần Dịch Hằng
Không còn gì mời anh đi cho
Tống Á Hiên
Được, hẹn gặp lại em...vào một ngày không xa
Nói rồi Tống Á Hiên rời đi. Trần Dịch Hằng nhìn theo mà nụ cười trên nụ cũng dần tắt ngúm. Đúng vậy chỉ khi một mình cậu mới được làm chính mình. Chỉ khi một mình cậu mới có thể....khóc
Rốt cuộc...đứa trẻ 18 tuổi này đã trải qua những gì của quá khứ lại khiến nó đáng sợ đến đáng thương như thế này? Trần Dịch Hằng nguy hiểm sao? Không cậu không có, cậu chỉ đang ứng phó với khắt nghiệt mà cuộc đời này ban cho mà thôi. Trần Dịch Hằng giả tạo sao? Không, cậu chỉ đang cười cho một cuộc đời nhiều vết thương của mình vậy thôi. Trần Dịch Hằng vô tâm sao? Không, cậu yêu thương gia đình Trương Tộc này nhiều lắm chứ. Chỉ là...họ không thể hiểu được nỗi đau của cậu đã từng trải qua mà thôi.
Khi mà Trần Dịch Hằng đang khóc, khóc đến thương tâm thù một vòng tay dang ra ôm lấy cậu. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Trần Dịch Hằng biết đây là Nhiếp Vĩ Thần, bản thân bao nhiều tủi thân dồn nén lập tức phơi bày ra hết. Khóc một trận rất to, rất đau lòng. Nhiếp Vĩ Thần chỉ biết ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
Trần Dịch Hằng
Nhiếp Nhiếp
Nhiếp Vĩ Thần
Ơi em đây, em ở đây *ôm chặt*
Trần Dịch Hằng
Anh sợ...anh sợ một ngày nào đó...anh không còn ai bên cạnh nữa...anh sẽ quay về nơi đó
Nhiếp Vĩ Thần
Không, sẽ không có ngày đó, em sẽ giành lấy anh, em sẽ không để anh đi
Trần Dịch Hằng
Nhiếp Nhiếp...bọn họ bắt anh, đánh anh, hành hạ anh...họ còn...còn...còn giết ba mẹ của anh....
Trần Dịch Hằng
Bọn họ đã...đã lăng nhục anh...còn...còn cướp đi nó...cướp đi nó rồi...Nhiếp Nhiếp...
Nhiếp Vĩ Thần
*rơi nước mắt* Em biết rồi....Tử Tử đừng nói nữa
Trần Dịch Hằng
Tiểu Nhiếp à, anh mất hết rồi...mất hết tất cả rồi....anh chẳng còn gì cả....
Trần Dịch Hằng
Là tại chúng...tất cả là tại chúng...
Nhiếp Vĩ Thần
Ừm...là tại chúng, sẽ có một ngày chúng trả giá...đền lại những gì đã gây ra với anh
Nhiếp Vĩ Thần
Tử Tử....đừng nghĩ nữa, khóc một trận thất lớn rồi lại cười nhé....thà là nụ cười giả tạo ấy cũng được....dù có thế nào, em cũng sẽ bảo vệ cho bằng được nụ cười ấy của anh
Nhiếp Vĩ Thần
Cho nên...hãy cười anh nhé.
Trần Dịch Hằng khóc một tăng cũng ngủ quên trên vai của Nhiếp Vĩ Thần. Đứa trẻ này....quá mệt mỏi rồi. Nó cần được nghĩ ngơi.
Nhiếp Vĩ Thần đắp chăn đàng hoàng cho cậu, hôn lên trán cậu rồi ra ngoài định bụng sẽ nấu một chút bữa tối đợi cậu thức sẽ mang lên.
Nhưng vừa vào bếp, Trương Chân Nguyên và những người Trương Tộc nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêm túc. Hắn khựng lại đôi chút vì biết bản thân mình không thoát được. Lát sau liền nở một nụ cười giống y hệt Trần Dịch Hằng tiến về phía họ.
Nhiếp Vĩ Thần
Tống Thiếu và Lưu ca đã về rồi sao?
Trương Chân Nguyên
Nhiếp Vĩ Thần....đừng vòng vo, anh nghĩ em biết tụi anh ở đây vì điều gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Mọi người thật sự muốn biết sao?
Trương Quế Nguyên
Đúng vậy, vì ở đây ai cũng là người nhà. Có chuyện thì phải nói để cùng nhau giải quyết
Trương Quế Nguyên
Đừng có ôm khư khư trong lòng đến lúc nó nặng nhất lại chẳng thể lo nỗi
Nhiếp Vĩ Thần
*nhìn mọi người*
Nhiếp Vĩ Thần
Haizz....được rồi, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Nhiếp Vĩ Thần
Trương ca....anh nhận Tử Tử về đây vào lúc nào? Anh còn nhớ chứ?
Trương Chân Nguyên
*gật đầu* Vào mùa hạ 5 năm trước, lúc đó Trần Dịch Hằng nó là một cậu nhóc hay cười
Trương Chân Nguyên
Nụ cười của nó cũng không có giả tạo như bây giờ
Trương Chân Nguyên
Lúc đó em cũng đến, hai đứa đã thân thiết cũng nhờ đó
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy mọi người có nhớ lúc đó Tử Tử đã bỏ đi hai năm không?
Uông Tuấn Hy
Lần đó gia đình chúng đang loạn cả lên vì thông tin Hoàng Sóc được mời qua học viện đối thủ tuyên chiến
Uông Tuấn Hy
Nhưng lúc đó lại có người chơi xấu khiến cho Hoàng Sóc bị mất sức và suýt chết
Uông Tuấn Hy
Lúc tụi anh lo chu toàn cho Hoàng Sóc quay về thì lại đến Trần Dịch Hằng biến mất
Trần Tuấn Minh
Anh biết chuyện gì sao Nhiếp ca?
Tả Kỳ Hàm
Giờ nói mới để ý, lúc chúng ta đi sang học viện đối thủ, Trần Dịch Hằng và em không đi cùng *nhìn Nhiếp Vĩ Thần*
Nhiếp Vĩ Thần
*gật* Chính phủ....họ lợi dụng lúc các anh không có ở đây
Nhiếp Vĩ Thần
Chúng đã đột nhập vào đây đánh bắt em và Tử Tử đi
Trương Chân Nguyên
Lại là bọn người chính phủ...*đập bàn*
Đinh Trình Hâm
*vỗ vai Trương Chân Nguyên* Bình tĩnh đi, nghe hết đã
Trương Hàm Thụy
Bọn họ....đã làm gì các em?
Nhiếp Vĩ Thần
*nhìn Trương Hàm Thụy* Vật thí nghiệm....
Nhiếp Vĩ Thần
Các anh biết: "Pháp Sư Quyền Năng" chứ?
Ngao Tử Dật
A...anh đã từng nghe qua
Ngao Tử Dật
Cái này chính phủ đã bắt tay vào làm từ rất nhiều năm trước. Họ bắt những đứa trẻ pháp sư có cấp bật từ thấp đến cao về để làm chuột bạch để họ thí nghiệm
Ngao Tử Dật
Mục đích là tạo ta Pháp Sư Quyền Năng mang trong người sức mạnh của sự bất tử và vô hạn
Ngao Tử Dật
Đừng nói với anh....các em là hai con chuột bạch đấy nha?
Nhiếp Vĩ Thần
Bọn chúng bắt giam em và Tử Tử tách biệt một phòng
Nhiếp Vĩ Thần
Tuy em không thể thấy được anh ấy nhưng tiếng hét đau đớn của anh ấy em vẫn có thể nghe được
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng rất đau, anh ấy...bị đánh, bị hành hạ, bị bạo loạn sức mạnh sau đó thì...bị chúng cưỡng bức ngay trước mắt em
Lý Gia Sâm
5 năm trước Tử Tử chỉ mới 13 tuổi thôi
Lý Gia Sâm
Bọn chúng dám sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Không những dám, bọn chúng còn thay phiên nhau chà đạp anh ấy đến ngất....*siết chặt tay*
Nhiếp Vĩ Thần
Em lúc đó chỉ biết gào hét van xin chúng đừng làm như vậy nhưng chúng đâu có nghe một đứa trẻ 12 tuổi chứ
Nhiếp Vĩ Thần
Đến một ngày, chúng nhắm đến em...
Quan Tuấn Thần
*đấm vào tường* Thật không thể tha thứ mà....
Trí Ân Hàm
*rơi nước mắt* Nhiếp ca...anh và Hằng ca thật khổ
Nhiếp Vĩ Thần
*xoa đầu Trí Ân Hàm* Anh không khổ....người khổ là Tử Tử
Nhiếp Vĩ Thần
Bọn chúng nhắm vào anh, nhưng Tử Tử lại đứng ra nhận thay anh, anh ấy nói chỉ cần không động đến anh...anh ấy nguyện cho chúng chà đạp....*kiềm nén*
Nhiếp Vĩ Thần
Bọn chúng....bọn khốn đó...đã làm anh ấy mang thai....sau đó....làm anh ấy đến sảy thai...
Trương Dịch Nhiên
Thật nhẫn tâm
Ngụy Tử Thần
*rơi nước mắt* Hai người khổ quá, Hằng ca đáng thương....
Dương Hàm Bác
*lau nước mắt* Ừm, thật đáng thương
Trương Hàm Thụy
*gạt nước mắt* Sau đó như thế nào? Tử Tử và em sao lại về được đây?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhờ vào Hiên ca...
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy đã cứu em và Tử Tử
Nhiếp Vĩ Thần
Nói ra sẽ khiến các anh kinh ngạc...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng anh ấy cũng là vật thí nghiệm
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy khác bọn em...anh ấy thành công
Nhiếp Vĩ Thần
Bọn em là phiên bản lỗi...còn anh ấy là phiên bản hoàn thiện
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy mang bọn em vứt trước cửa Trương Tộc, sau đó thì Trương ca thấy bọn em và cho bọn em về lại nhà
Trương Hàm Thụy
Từ đó...Trần Dịch Hằng thay đổi chóng mặt
Trương Hàm Thụy
Từ một nụ cười hồn nhiên trong sáng nó lại biến thành một nụ cười hết sức là giả tạo
Trương Hàm Thụy
*gượng cười* Cũng đúng với nỗi đau thể xác và tinh thần như vậy....Tử Tử làm sao có thể vui vẻ như trước nữa chứ?
Trần Tuấn Minh
*bám tay Uông Tuấn Hy*
Uông Tuấn Hy
*nắm tay cậu* Đừng khóc để dành nó cho khoảng khắc hạnh phúc nhất nhé.
Vương Hạo
Đó là lý do 2 năm đó dù có tìm thế nào vẫn không tìm được người sao?
Dương Bác Văn
Thì ra là "trốn" ở chính phủ
Tả Kỳ Hàm
*vỗ vai Nhiếp Vĩ Thần* Vất vả rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Em còn biết một truyện
Nhiếp Vĩ Thần
Ngoài Hiên ca ra...Bọn người chính phủ đó còn để vụt mất hai cá thể thí nghiệm thành công
Trương Hàm Thụy
*ngồi thẫn thờ*
Trương Quế Nguyên
Này, Trương Hàm Thụy...cậu ngồi nãy giờ hơn tiếng rồi đấy
Trương Quế Nguyên
Từ lúc về phòng đến giờ cậu cứ ngồi mãi
Trương Quế Nguyên
*tiến đến ngồi cạnh cậu* Là đang suy nghĩ đến chuyện lúc nãy sao?
Trương Hàm Thụy
*gật đầu* Tôi cảm thấy, mình vẫn chưa hiểu hết được Trần Dịch Hằng.
Trương Hàm Thụy
Em ấy quá đáng thương....
Trương Hàm Thụy
Một đứa trẻ 13 tuổi phải trải qua những đau thương ấy. Tổn thương từ thể xác đến tinh thần
Trương Hàm Thụy
Thậm chí là đứa nhỏ ấy sẽ chẳng bao giờ quay về được con người vui vẻ như trước nữa
Trương Hàm Thụy
*rơi nước mắt* Không những vậy....em ấy còn mang trong người một sinh mệnh nhỏ bé
Trương Quế Nguyên
Tôi ôm cậu nhé Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên
Bởi vì lúc này tôi chẳng biết nói gì ngoài việc cho cậu một cái ôm để an ủi mà thôi
Trương Quế Nguyên nhận được sự đồng ý của đối phương đã nhanh chóng ôm lấy cậu. Thật ra thì giờ này hắn đang ở phòng của mình đấy, nhưng mà phòng hắn bin Lý Gia Sâm dùng ma lực công phá đánh sập rồi chứ sửa. Hôm qua hắn lấy cớ phòng sập liền xin ở nhờ, Trương Hàm Thụy cũng dễ mềm lòng nên cho hắn ở đến khi phòng hắn sửa xong thì về.
Lúc này, Trương Hàm Thụy như có được điểm tựa, cậu dựa vào vai hắn khóc nức nở, cậu thương cho số phận của một cậu bé. Cậu cũng thương cho cậu....
Tui là Kiwi 🥝_tác giả
Hết òi
Tui là Kiwi 🥝_tác giả
Chap này tặng bé iu này nà❤
Tui là Kiwi 🥝_tác giả
Mãi iu bé, cảm ơn đã ủng hộ Kiwi 🥝 nha
Comments
Con dâu Bố Lí
Phũ phàng vậy a:)
2025-05-07
2
〈‹«《 TF| Ami_Z-Nin ☾ 》»›〉
Đừng có nói... là hai ông ở dưới nha...?
2025-05-08
1
Lily
Đạ mú mấy lần r vẫn sốc
2025-04-22
1