[ Attack On Titan ] Cơn Mưa Dẫn Lối
Chap 1 : Cơn Mưa Dẫn Lối Cho Ta Gặp Nhau.
Ảm đạm, nhạt nhẽo, buồn bã và cô đơn, khi nhắc đến những điều này sẽ có nhiều người nhớ về những ngày mưa. Những ngày mưa luôn khiến con người ta cảm thấy như thế, nhiều cảm xúc tiêu cực bất ngờ ập đến mà không báo trước được như những đám mây đen luôn xuất hiện trước khi cơn mưa sắp ghé qua một nơi nào đó.
Những ngày mưa không hẳn lúc nào cũng buồn tẻ, cũng có những lúc con người tận dụng tinh túy trời ban đó để cùng nhau chạy nhảy dưới cơn mưa, cùng cười đùa, vui chơi một cách thỏa thích để quên đi những muộn phiền luôn bủa vây.
Cơn mưa cũng có thể khiến con người ta cảm thấy lười biếng, cái lạnh mà cơn mưa mang đến luôn khiến người ta chỉ muốn trốn tránh, những ngày mưa là những ngày cực kỳ hoàn hảo để chui vào chiếc chăn ấm đánh một giấc thật lâu như những chú gấu bận ngủ đông khi mùa đông ghé qua. Những giấc ngủ ngắn hạn như rất sảng khoái.
Nhưng không phải lúc nào trời đổ mưa cũng khiến con người cảm thấy lười biếng bởi cái lạnh hay cảm thấy buồn bã bởi những chuyện sớm đã đi vào quên lãng. Có những lúc cơn mưa cũng là thứ kéo con người lại gần với nhau hơn. Tựa vai người mình thương, cầm tách trà ấm trong tay lặng lẽ ngắm cơn mưa là điều mà hầu hết cặp đôi sẽ chọn hay cùng ngồi quây quần quanh bếp lửa là lựa chọn mà hầu hết những gia đình sẽ chọn để viết thời gian trong lúc mưa trút xuống.
Đôi khi, cơn mưa cũng tạo nên những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà không ai có thể biết trước được.
Nhân Vật Nam
Khốn kiếp !! Tự dưng cái đỗ mưa !!
Trên đoạn đường của một con phố, hai bên là những ngôi nhà gỗ được xây dựng sát với nhau có bóng hình của một cậu nhóc đang dùng cả hai tay che trên đầu ngăn những giọt mưa đang rơi xuống. Cậu cau có rõ vẻ bực bội khi phải hứng chịu những giọt nước từ trên trời rơi xuống này.
Cậu tia mắt trúng vào một ngôi nhà gỗ vội chạy về phía đó. Tiếng " cót két " vang lên khi chân cậu dẫm xuống nền gỗ, ngôi nhà này nhỏ thôi, cả cửa sổ và cửa chính đều bị khóa chặt. Nhận thấy mái hiên đủ để bản thân trú mưa cậu mới chạy vào.
Nhân Vật Nam
Không vô đây kịp chắc ướt hết cả đồ rồi !
Cậu tặc lưỡi, cau mày ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u. Tiếng " ào ào " đang là thứ âm thanh lớn nhất, từng giọt nước mưa rơi xuống nóc nhà, trượt dài trên đó một đoạn rồi tiếp đất trôi xuống cống và tiếp tục trôi đi cứ như một hành trình không hồi kết vậy.
Đôi đồng tử nâu phản chiếu rõ một phần của mái hiên và bầu trời âm u, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự bực bội vô bờ. Cũng đúng thôi, mấy ai vẫn giữ được vẻ dễ chịu, vui tươi khi bị mắc mưa chứ.
Ánh mắt cậu chỉ ở đó vài phút rồi thôi. Cậu cúi xuống phủi đi những giọt nước còn động lại trên mái tóc nâu của mình và bộ quần áo cậu đang mặc. Chiếc áo khoác dài tay xám giúp cậu che chắn những giọt nước mưa không để nó làm ướt hai cánh tay bên trong của cậu, do không cài nút nên chiếc áo gile đen bên trong đã bị ướt nhưng không đến nổi vắt ra nước chỉ hơi ẩm ẩm nhưng nó cũng đủ khiến cậu bực bội trong người.
Nhưng cũng nhờ có nó mà chiếc áo trắng bên trong không bị ướt. Chỉ tội mỗi đôi dép và một phần ống quần tính từ đầu gối trở xuống, toàn bộ đã ướt hết trong lúc cậu chạy tìm chỗ trú.
Nhân Vật Nam
Mưa lớn kiểu này biết chừng nào mới về nhà được đây.
Nhân Vật Nam
Về trễ mẹ lại la cho coi, biết dậy lúc nãy ở nhà cho khỏe rồi.
Than trời trách thân xong xuôi, cậu bỏ hai bàn tay đã lạnh đến trắng bệch vào túi áo khoác để sưởi ấm nó. Cậu quay lại định bụng tìm chỗ ngồi, nhưng cậu giật mình khi thấy thứ đang ngồi cuộn tròn trong một góc trước hiên.
Nhân Vật Nam
* Khốn kiếp!! xém chút la làng rồi. *
Trong góc một đứa nhóc đang ngồi co ro tự ôm lấy chính mình bằng cả hai tay, mái tóc đen dài được buông thả phũ xuống chạm vào nền gỗ, cô nhóc đó cúi mặt vào đầu gối của mình. Cứ im lặng, không cử động hay để tâm tới sự tồn tại của cậu.
Nhân Vật Nam
* Không nên quan tâm vẫn hơn. *
Suy nghĩ này có phần vô tâm và ích kỷ nhưng đây không phải lần đầu cậu gặp những trường hợp như thế này. Nói vậy là vì nơi cậu sống được bao quanh bởi những bức tường thành cao chót vót, nó bảo vệ những người còn tồn tại sau trận chiến với thứ được người ta gọi là titan, 100 năm về trước. Đến tận bây giờ titan vẫn còn tồn tại và đang lăm le tiêu diệt những người bên trong bức tường thành này.
Bên trong những bức tường thành này đói đến chết là chuyện quá đổi bình thường. Cô nhóc đó khả năng cao cũng không ngoại lệ, nhìn dáng vẻ bên ngoài không ai có thể nghĩ rằng cô nhóc đó đang sống, nhịp tim vẫn đang đập đều đặn.
Cậu quay đi, vờ như chưa từng nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn đó. Nhưng chẳng được bao lâu, mũi giày lại lần nữa di chuyển, nó hướng về phía cô nhóc đó mà bước tới.
Nhân Vật Nam
* Vẫn nên xem thử thì hơn, nếu không còn sống thì báo lại cho cảnh vệ thu dọn vậy. *
Cậu khụy chân trái để đầu gối chạm vào nền gỗ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, cậu ngồi xuống trước cơ thể nhỏ bé. Do dự mất vài phút đồng hồ, rồi cũng đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai, miệng thì cất tiếng hỏi :
Nhân Vật Nam
Này, cậu gì ơi !
Cậu vội thu tay lại, nước mưa tạt vào làm tay cậu lạnh đi. Nhưng không lạnh bằng gáy của cậu lúc này, nghĩ tới viễn cảnh bản thân đang nói chuyện với một người đã mất cậu toát cả mồ hôi lạnh.
Nhân Vật Nam
* Đã nghĩ là không quan tâm rồi mà vẫn còn làm cái trò gì vậy không biết. *
Nhân Vật Nam
* Nhưng mà... như thế này có quá cô đơn không ? *
Cậu vừa dứt suy nghĩ, mái tóc đen kia đã nhẹ lay chuyển. Cậu ngã ra phía sau, tay chân bủn rủn cả chẳng còn nghe theo lời chủ nổi nữa, mắt cậu vẫn hướng về phía cơ thể của cô nhóc đó. Sự sợ hãi truyền tới đại não khiến mắt cậu mở to hơn bình thường.
Nhân Vật Nam
* Là còn sống không vậy ? *
Bầu trời âm u làm bầu không khí thêm phần ghê gợn. Tiếng sấm vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình, đã sợ nay lại càng thêm sợ.
Cô nhóc đó ngẩng mặt lên hướng về phía cậu. Chỉ cần nhìn một lần duy nhất thôi cậu đã biết người trước mặt mình vẫn còn sống. Dấu hiệu để cậu biết là tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử xanh, tia sáng đó như tia sáng giữa màn đêm tuyệt vọng vậy. Lóe lên nhưng ở đó không vụt tắt.
Nhân Vật Nam
C-Cậu vẫn... ổn chứ ?
Cậu lắp bắp hỏi cô nhóc trước mặt mình, hỏi rồi cậu mới thấy nó vô nghĩa thật sự bởi gương mặt hốc hác, xanh xao, quần thâm đen dưới mí mắt đã cho cậu câu trả lời. Cần gì phải hỏi chứ.
Cô nhóc đó vẫn im lặng, không nói hay hành động gì để đáp lại. Đôi mắt xanh cụp xuống trông rất nặng nề như có vật nặng ngàn tấn đang đè lên nhưng vẫn cố gượng dậy. Cậu im lặng mất vài phút mới cất tiếng nói tiếp :
Nhân Vật Nam
Mau về nhà đi ở đây không được đâu.
Câu nói trống không, không chỉ rõ là đang nói với ai. Nhưng ở đây chỉ có cậu và cô nhóc đó chắc cô nhóc đó cũng biết cậu đang nói với mình. Lần này, chỉ mất chừng một phút để cậu nhận lại được hồi đáp :
Nhân Vật Nữ
Nhà ? Không có...
Giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên hòa vào tiếng mưa phải cố gắng lắng nghe mới có thể nghe thấy được. Cậu không khỏi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời này.
Không có nhà, vậy là trẻ mồ côi à ?
Chỉ có thể là thế thôi. Cậu không vội đáp lại vì cậu không nên biết đáp lại thế nào. Cậu đứng dậy, ánh mắt của cô nhóc cũng dõi theo từng cử chỉ của cậu. Đôi mắt đó đẹp nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn đến tận cùng. Như đang rơi xuống vựt thẳm mà không biết khi nào bản thân sẽ chạm đáy vực.
Nhân Vật Nam
* Không có nhà, nhưng không thể ở đây mãi được. Dáng vẻ này chắc không trụ nổi đến sáng mai nếu mưa cứ kéo dài thế này. *
Cậu thở dài một hơi rõ muộn phiền. Bỏ lại ở đây có quá nhẫn tâm không ? Cô nhóc này vẫn còn sống, nếu rời đi khi trời tạnh mưa liệu rằng cậu có thể yên giấc vào những ngày tiếp theo khi trong vô thức lại nhớ về đôi mắt xanh này hay không ?
Băn khoăn, do dự suy nghĩ đủ thứ trên đời cuối cùng cậu cũng đưa ra được cho mình một quyết định. Tự cho mình là ích kỷ nhưng giờ đây lại cởi chiếc áo khoác đưa cho một người xa lạ.
Nhân Vật Nam
Cầm lấy nó mặc tạm đi.
Cậu nhìn bộ đồ đã sờn cũ cô nhóc đang mặc trên người, cậu nói tiếp :
Nhân Vật Nam
Mặc vào đi nó sẽ giúp cậu đỡ lạnh hơn đấy.
Cô nhóc đó nhìn chiếc áo khoác mà cậu đưa. Chần chừ rất lâu nhưng cũng không cầm lấy. Cậu mất kiên nhẫn mà thẳng tay trùm nó lên cơ thể nhỏ bé ở trước mắt mình.
Nhân Vật Nam
Cậu tên gì vậy ?
Cô nhóc chầm chậm chui đầu ra khỏi chiếc áo khoác. Nhìn người con trai trước mắt, cô nhóc im lặng rất lâu như đang lụi lọi lại trong đầu mình một điều gì đó.
Sau một lúc cô nhóc ấy cất tiếng đáp :
Elysia Raymond
Elysia... Fr...
Nói tới đây em bất chợt dừng lại, im lặng thêm vài giây mới cất tiếng nói tiếp :
Nhân Vật Nam
Elysia Raymond à ?
Elysia Raymond
Chắc vậy...
Cậu nghiêng đầu khó hiểu khi nghe cậu trả lời mà đến cả em cũng không dám khẳng định. Cô nhóc này thật sự không bình thường rồi.
Comments
RuyToo
Đâu có đâu, đâu có ưa nhìn, nói ưa nhìn là 1 sự sỉ nhục. Phải là đẹp mê hồn, là nét đẹp kiêu sa hiếm có, nếu em được gả vào hoàng tộc, phải ngang ngửa với Diana. Nếu em sống dưới thời hi lạp, Aphrodite sẽ ganh tị với em. Nếu em ở la mã cổ đại, Venus sẽ tìm cách giết em. Em là Tây Thi trong mắt người tình, thậm chí với địch em cũng vẫn là Tây Thi
2024-11-03
1
RuyToo
Viết trước rồi đó hỏ
2024-11-03
1
RuyToo
Nhỏ mà hỗn nè
2024-11-03
1