#1.6 End

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đăng Dương ở bệnh viện, An đưa anh đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An không thấy mệt sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An không sao, bắt xe sang nhà anh Tài trước đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Đến nhà Tuấn Tài, Thành An cẩn thận đỡ em xuống xe tự mình xách hết đồ đạc không cho em động vào bất cứ thứ gì.
Nó kéo tay em vào bộ bàn ghế trước sân sau đó ra ngoài xách đồ vào, Quang Hùng nhìn nó như thế em có hơi áy náy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn xách đồ phụ An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi anh ngồi yên ở đây đi, An mang đồ vào nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đừng đi đâu nhé, đợi An lấy xe đưa anh đi đến bệnh viện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không cần cảm ơn đâu, An tự nguyện mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An lúc nào cũng tốt với anh hết..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An yêu anh nên An muốn đối xử tốt với anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi An..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Những gì anh làm đều là tự nguyện, anh không cần cảm thấy có lỗi.
Nói xong nó liền xách đồ vào nhà, em nhìn theo cũng ngứa ngáy tay chân muốn giúp nhưng nó không cho em động vào nên đành thôi.
Lát sau Thành An quay lại chỗ em, nó nắm lấy tay em chậm rãi dắt em đi. Bây giờ nó cảm thấy tiếc nuối, nó chẳng muốn đưa em đến chỗ Đăng Dương chút nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An sao thế? *lo lắng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ không sao đâu. *mở cửa xe cho em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có phải An khó chịu gì không? *ngồi vào*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đừng lo, An không sao. *ngồi vào ghế lái*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*lái đi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà không phải Dương sẽ được người nhà đưa về à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó vẫn còn ở bệnh viện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..
Cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng ồn ào của xe cộ qua lại trên đường. Thành An rất muốn nói gì đó nhưng nó cứ mấp máy môi rồi lại thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An muốn nói gì với anh không? *nhìn nó*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh vẫn yêu Đăng Dương khi nó lừa dối anh như thế à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm ký giấy ly hôn đơn phương, anh cũng không nỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An cứ tưởng rằng anh thực sự muốn buông bỏ nó, nhưng anh lại không như thế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mù quáng quá nhỉ? *cười khẽ*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu Đăng Dương còn sống, anh có tha thứ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không trách Dương, anh chỉ trách bản thân quá yêu em ấy thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Em cũng muốn trách bản thân vì quá yêu anh../ *nhói*
Đến bệnh viện, Thành An mở điện thoại ra check tin nhắn rồi đưa em đi đến phòng bệnh của Đăng Dương. Nhìn thấy Quang Anh ngồi ngoài phòng bệnh, nó cũng ngờ ngợ hiểu ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đến rồi à, mau vào trong đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*nhìn An*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh vào đi, An.. đợi anh. *siết chặt tay*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Không phải nói là Dương chết rồi sao? Đây là phòng bệnh bình thường thôi mà?/ *nghi ngờ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn đứng đấy làm gì nữa? *mở cửa ra đẩy em vào*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đóng cửa*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức.. tao không nỡ.. *ngồi thụp xuống*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không nỡ sao còn đưa Quang Hùng về? *đỡ An lên ghế*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao cũng yêu anh ấy.. hức.. *nấc lên*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, đừng khóc. *ôm An*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nín đi, đây là quyết định của mày. *vỗ lưng An*
Đức Duy và Quang Anh cố gắng dỗ Thành An nhưng nó cứ khóc mãi khiến hai người họ chẳng biết làm sao. Họ biết nó yêu em, cái tình yêu của nó lại không ích kỷ. Nó đau lắm chứ, nhưng với nó sự hạnh phúc của em còn quan trọng hơn tình yêu của nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương à.. *đi lại gần hắn*
Quang Hùng ngây thơ đưa ngón tay lên mũi Đăng Dương để kiểm chứng xem hắn còn thở hay không thì bàn tay nhỏ liền bị hắn chộp lấy giữ chặt khiến em không rút ra được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì thế? *giật mình*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em.. em lừa tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé Phone của em đây rồi. *kéo em lại ôm chặt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em buông ra!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao em không đi chết luôn đi!? *cố gỡ tay hắn ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A.. *nhăn mặt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sao thế? *lo lắng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé đẩy tay em ra động phải vết thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay em sao lại bị thương? *nâng tay hắn lên*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã định tự sát, em nên chết mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao em!? *tát mạnh vào mặt hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đơ người*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao em lại làm thế!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em thật sự chết thì tôi phải làm sao? *rưng rưng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi bé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé đừng giận em nha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết lỗi rồi.. *nắm tay em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đáng ra tôi không nên quay về. *mím môi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế là bé lại định bỏ rơi em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có bé em thật sự không thể sống được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu bé lại rời đi em sẽ chết mất. *gục mặt xuống*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không yêu tôi, tại sao cứ giữ tôi lại?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu bé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người em yêu là Quang Hùng chứ không phải là Quang Anh.
Hắn ngước mặt lên nhìn em thì thấy gương mặt em đã ướt đẫm, lại lần nữa hắn ôm em vào lòng. Lần này em không đẩy hắn ra nữa, hắn cũng đưa tay lau nước mắt cho em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé đừng khóc, em đau. *đặt tay em lên ngực*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói nhảm.. hức.. *rút tay lại*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*hôn em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hưm.. ức..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đẩy lưỡi vào*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. ha.. *siết lấy vai hắn*
Môi lưỡi cứ thế đưa đẩy triền miên đến khi em hết hơi hắn mới chịu rời môi em, đã thế còn luyến tiếc hôn cái chụt vào môi xinh mới thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé đừng rời xa em, em hứa sẽ không tổn thương bé thêm lần nào nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lưu manh như em làm sao tôi tin được. *lườm*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì bé giết em đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói bậy! *vả miệng hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau em. *bĩu môi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đang làm nũng đấy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ. *dụi đầu vào cổ em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi còn chưa tha lỗi cho em đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế bé muốn em làm gì mới hết giận?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai em đưa bé đi chơi có được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cùng nhau chụp hình nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được. *cười*
Đến lúc mất mới nhận ra đối phương quan trọng đúng thật là một bài học cho sự ngu dốt của Đăng Dương. Dù sao thì ông trời(tác giả) cũng không bạc đãi hắn nên ít nhất hắn vẫn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của bản thân.
Cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là Thành An, người đã yêu Quang Hùng bằng tất cả những gì nó có. Nếu như nó ích kỷ giữ em lại nói không chừng nó vẫn có thể cố gắng chiếm được trái tim em, tiếc là nó lại không nỡ làm như thế, tình yêu của nó thật sự chỉ cần em hạnh phúc là đủ, nó đau như nào cũng được.
Yumee
Yumee
Ông trời không bạc đãi Bống nhưng bạc đãi Nẹt ga 😇
Hot

Comments

Muzik Dorashin

Muzik Dorashin

tg là ông trời hả =))

2025-01-02

0

Thùy Dương~MD🐼

Thùy Dương~MD🐼

t vẫn thương An😭

2024-12-15

2

sữa chua_🐼🐟

sữa chua_🐼🐟

An ơi về bên em nè 😊❤

2024-12-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play