[DomicMasterD] Bạch Nguyệt Quang.

[DomicMasterD] Bạch Nguyệt Quang.

#1.1 : Thay thế.

Đăng Dương nhìn khung ảnh đã vỡ nát dưới đất, hắn điên tiết tát mạnh vào mặt Quang Hùng khiến anh ngã xuống, khoé môi cũng vì thế mà rướm máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã nhắc nhở anh đừng vào căn phòng này cơ mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là anh cố ý làm trái lời tôi? *đá mạnh*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương.. *đau nhói*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngờ em lại là kẻ biến thái như thế đấy. *cười khinh*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thì biết cái mẹ gì? *nắm tóc em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah..hức!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết em ấy quan trọng với tôi như nào không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là người nói yêu tôi cơ mà! *quát*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao chứ? *buông tay ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì anh giống em ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì ly hôn đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngay từ đầu tôi nên nghe lời Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là do tôi ngu ngốc đâm đầu vào em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồn ào quá, anh câm mồm lại đi. *bóp miệng em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. ức.. *siết tay hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ bao giờ anh có cái quyền quyết định cuộc hôn nhân này thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nên nhớ chỉ tôi mới có quyền được bỏ rơi anh. *vỗ nhẹ má em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biến đi đồ khốn! *hất tay hắn ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vốn dĩ tôi đã định sẽ luôn thương yêu anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh biết hết rồi thì thôi vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ yêu vẻ ngoài và cơ thể của anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơn hai năm qua tôi chưa từng làm gì sai với em, luôn hướng về phía em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi nghĩ em không xứng đáng nhận được tình yêu của tôi nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*kéo em ra ngoài*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau tay tôi! *giật ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*khóa cửa phòng lại*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Có cái mẹ gì mà phải khóc/ *kiềm nén*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan ngoãn ở nhà đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không trốn được tôi đâu. *nâng mặt em lên*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắc gì tao phải nghe lời mày? *đẩy ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mồm xinh không được hỗn như thế đâu. *miết nhẹ môi em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng chạm vào người tao, kinh tởm! *lùi lại*
Đăng Dương khó chịu áp người Quang Hùng vào tường giữ chặt hai tay em lại, hắn mạnh bạo chiếm lấy môi nhỏ cắn ɱút không thương tiếc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. hức.. b..uông ra.. *khó thở*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cắn mạnh*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah.. hức.. *run lên*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*ɱút lấy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. ư.. *siết tay lại*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngọt thật. *rời môi em*
Hắn nhìn cơ thể em mềm nhũn nên mới chịu buông ra, nhếch nhẹ môi thành một đường cong vô cùng thỏa mãn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha.. hức.. *ngồi phịch xuống sàn*
Em ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt rưng ngấn lệ đầy ấm ức. Lần đầu bị hắn hôn mạnh bạo như thế, đây rõ ràng là cưỡng hôn. Giá như em có được tình yêu của hắn thì tốt biết mấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé ngoan, tôi sẽ không bao giờ buông anh ra đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là của tôi, là người thay thế hoàn hảo cho Quang Anh.
Nói xong Đăng Dương đút tay vào túi quần nhanh chóng rời đi. Bấy giờ em mới nấc lên từng từng đợt, tuyến lệ trào ra chảy thành dòng mặn đắng.
Em có cố đến mấy cũng không hiểu được tại sao tim hắn lại không chịu chứa chấp em. Ngày đứng trên lễ đường em đã nghĩ rằng bản thân đã có được trái tim hắn, tiếc là đấy chỉ là suy nghĩ của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ nó phí cả cái thanh xuân! *lau nước mắt*
Quang Hùng không khóc nữa, em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay trong hôm nay. Em gọi điện cho Thành An đến, nếu hắn không chịu thì đành phải ly hôn đơn phương thôi.
...
Được Thành An đưa đi chơi đến tận chiều, em cảm thấy đỡ tủi đi được phần nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay anh ở lại nhà An được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi vì làm phiền An, nhưng mà anh không muốn gặp Dương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phiền đâu, anh ở lại bao lâu cũng được mà.
Thành An vui vẻ kéo tay em vào, nó biết dù gì cũng sẽ có ngày này mà. Nó biết cũng sẽ đến lúc em sẽ dựa vào nó, nó đã đợi em rất lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đi đâu? *kéo em lại*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mày biết tao ở đây? *cố rút tay ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo anh ngoan ngoãn ở nhà cơ mà? *siết chặt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buông ra, đau quá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm anh ấy đau đấy thằng khốn. *ôm em*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôm vợ tao còn lên giọng dám lên giọng à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút đi tìm Quang Anh của mày đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không yêu thì thôi, sao cứ phải làm khổ Hùng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé Phone về nhà với em nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*im lặng*
Nhận thấy cảm giác ươn ướt trên bả vai, Thành An vội buông ra nâng mặt em lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh khóc à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi.. hức.. *nức nở*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh lại xin lỗi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không làm gì sai hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi vì từ đầu không nghe lời An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức.. nhưng mà.. *nấc lên*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngoan, không sao hết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bình tĩnh nói đi, An nghe anh nói mà.
Quang Hùng cứ nấc lên, nói được vài chữ ngắt quãng lại thôi. Em còn quá yêu Đăng Dương, em không muốn rời xa hắn ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khóc nữa, bé Phone về với em nha? *ôm lấy eo em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không yêu tôi. *gỡ tay hắn ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu bé mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế thì em chứng minh đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày yêu Quang Hùng hay Quang Anh? *cười khẩy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã cho người dọn căn phòng đấy rồi, Phone không tin thì về xem.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tin lời nó à? *cau mày*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh.. anh xin lỗi An. *mím môi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phone ngoan, mình về thôi. *bế em đi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Thấy em ngoan ngoãn trong lòng Đăng Dương, Thành An tức điên đạp ngã chậu hoa bên cạnh. Nó cũng yêu em, tại sao em không bao giờ chịu quay người về phía nó? Nó là người đến trước, nhưng tình yêu của em lại dành hết cho thằng khốn kia. Nó ghen lắm chứ, nhưng nó làm gì có tư cách để ghen.
Hot

Comments

Vợ Dương Domic

Vợ Dương Domic

An yêu Hùng, Hùng yêu Dương, Dương yêu Quang Anh thấy hơi bùng bình nha

2024-09-17

6

Yedda

Yedda

an oi em nhớ anh quá..😭

2024-10-05

1

nản

nản

đậu mớ anh tệ quớ Dương ơi😭

2024-09-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play