Ngày hôm sau, tại nhà Huỳnh, Hùng đang chơi đùa trong vườn thì bất ngờ thấy Hải Đăng bước vào. Cậu nhóc ngay lập tức chạy tới với nụ cười rạng rỡ, nhưng Đăng lại trông có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ. Anh ngồi xuống cạnh Hùng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc và nói:
Đỗ Hải Đăng_hắn
Hùng, hôm qua má Trung nói với anh rằng em muốn... cưới anh. Có phải là thật không?
Hùng không ngần ngại, gật đầu chắc nịch.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Phải! Em muốn được ở bên anh mãi mãi. Anh có đồng ý không?
Trước sự chân thành của Hùng, Hải Đăng cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu bé trước mặt anh, dù ngây thơ, nhưng ánh mắt ấy lại đầy kiên định và trong sáng. Đăng nhận ra Hùng không chỉ đơn thuần nói cho vui, mà thực sự rất nghiêm túc về những lời nói của mình.
Đỗ Hải Đăng_hắn
Em... thực sự biết cưới là gì không, Hùng?
Hùng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Cưới là hai người yêu nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi, đúng không? Anh Đăng, anh không yêu Hùng sao?
Câu hỏi của Hùng khiến Đăng trầm ngâm. Đối với anh, Hùng không chỉ là một đứa trẻ vô tư hay một cậu em bé bỏng, mà còn là người đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh từ lâu. Nhưng tình cảm ấy, anh vẫn chưa bao giờ đối diện thẳng thắn.
Đỗ Hải Đăng_hắn
Hùng... anh không biết phải trả lời thế nào. Em còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ. Nhưng nếu đó là điều em muốn, anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em, và bảo vệ em.
Vậy thì sau này em sẽ cưới anh, nhé? Anh phải hứa với em đó.
Đăng không thể từ chối ánh mắt kiên định ấy, anh khẽ gật đầu, lòng ngập tràn những cảm xúc mà chính anh cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Đỗ Hải Đăng_hắn
Được rồi, anh hứa.
Nụ cười trên gương mặt Hùng khiến Hải Đăng cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ trong tim. Có lẽ, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau và gắn bó từ những ngày thơ ấu này.
Comments