Ngày hôm sau, Hùng lại đến nhà Đăng như mọi khi, nhưng lần này cậu nhóc mang theo một chiếc hộp nhỏ. Cậu hớn hở giơ chiếc hộp lên, khuôn mặt rạng rỡ đầy phấn khích.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Anh Đăng! Hùng có quà cho anh nè!
Đăng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Hùng. Anh nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay cậu nhóc, rồi khẽ nhướn mày.
Đỗ Hải Đăng_hắn
Lại là kẹo nữa à?
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
(lắc đầu mạnh) Không phải đâu! Lần này là thứ khác cơ, không phải kẹo đâu.
Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng da màu đen đơn giản nhưng tinh tế. Hùng cẩn thận lấy chiếc vòng ra và đưa cho Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Em tự làm đó! Cho anh nè, để anh luôn nhớ đến em.
Đăng cầm chiếc vòng trong tay, cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Hùng. Dù cậu nhóc hay ngốc nghếch, nhưng những việc Hùng làm luôn chân thành và xuất phát từ trái tim.
Đỗ Hải Đăng_hắn
(mỉm cười) Cảm ơn em, Hùng. Anh sẽ luôn nhớ đến em mà, không cần phải có gì để nhắc nhở đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Nhưng mà em vẫn muốn anh đeo! Anh đeo đi, để mỗi lần anh nhìn thấy nó là anh nhớ em ngay lập tức!
Đăng khẽ thở dài, nhưng vẫn không thể từ chối vẻ mặt ngây thơ ấy. Anh đeo chiếc vòng lên cổ tay, rồi giơ tay lên trước mặt Hùng.
Đỗ Hải Đăng_hắn
Được rồi, anh đeo rồi nhé. Em hài lòng chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
(gật đầu lia lịa) Dạ hài lòng lắm! Anh Đăng đẹp trai hơn hẳn khi đeo nó đó!
Hai người cười với nhau. Hùng vẫn hồn nhiên, còn Đăng thì luôn dịu dàng với cậu. Nhưng trong lòng Đăng, một cảm giác khó tả đang lớn dần lên – không phải chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, mà là một thứ tình cảm phức tạp hơn. Anh không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Hùng khiến cuộc sống của anh trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
---------------
Chiều hôm đó, khi cả hai ngồi trong vườn nhà Đăng, Hùng đột nhiên lên tiếng:
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Anh Đăng... mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, đúng không?
Đăng hơi bất ngờ trước câu hỏi. Anh quay sang nhìn Hùng, cậu nhóc lúc này đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong veo đầy hy vọng.
Đỗ Hải Đăng_hắn
(trầm ngâm) Mãi mãi là một khoảng thời gian dài, Hùng à.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
(bướng bỉnh) Em biết! Nhưng em muốn anh hứa với em. Anh có hứa không?
Đăng nhìn vào ánh mắt chân thành của Hùng, anh không thể từ chối cậu nhóc ngây ngô này. Anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Đỗ Hải Đăng_hắn
Anh hứa. Chừng nào em còn muốn, anh sẽ luôn ở bên em.
Hùng mỉm cười rạng rỡ, như thể vừa được nhận món quà quý giá nhất. Cậu nhóc nhảy lên, vòng tay ôm lấy Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng_Bé
Em biết mà! Anh là người tuyệt vời nhất!
Đăng chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Anh biết rằng lời hứa này không hề đơn giản, và anh sẽ phải đối mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tương lai. Nhưng nhìn Hùng lúc này, anh cảm thấy mình đã sẵn sàng để giữ lời hứa ấy, bất kể chuyện gì xảy ra.
Comments
Gấu nâu 🧸
ê dễ thương 🥹
2024-10-06
3