[Hào Thừa] Trăng, Tinh Tú Và Cậu

[Hào Thừa] Trăng, Tinh Tú Và Cậu

Chap 1: Gặp gỡ

Học sinh 1
Học sinh 1
Này, mau lại xem thông báo đi.
Học sinh 1
Học sinh 1
Có điểm rồi, điểm chuẩn cũng được tổng hợp lại rồi kìa.
Học sinh 2
Học sinh 2
Nhanh lên, mau xem ai đỗ đi.
Học Sinh 3
Học Sinh 3
Này, đoán xem trường mình năm nay có ai đỗ vào Cao trung Lập Dương không?
Học sinh 1
Học sinh 1
Lại xem là biết ngay ấy mà, có lẽ cũng được vài người đấy.
Học sinh 1
Học sinh 1
Dù sao cũng là ngôi trường có điểm đầu vào cao ngất ngưởng thế kia mà. Còn là ngôi trường trong mơ của mọi học sinh, muốn vào đâu có dễ.
Dưa dòng đang người ồn ào xô đẩy có một người vẫn dửng dưng thu hết tất cả mọi chuyện diễn ra vào tầm mắt.
Bỗng có một người lao đến đánh thẳng vào tấm lưng của người ấy rồi cười hỏi, giọng nói mang theo vài ý trêu đùa.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Học trưởng đại nhân không có ý định đi xem bản thân đươc bao nhiêu điểm sao, không chừng lần này điểm của tôi sẽ cao hơn cậu đấy.
Người bị đánh bất ngờ cũng không có vẻ gì là tức giận, dường như đã quá quen với việc này, còn quay ra đùa cợt với người kia.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu cứ ngủ tiếp đi rồi nó sẽ thành sự thật.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Với lại tôi không có hứng thú với bảng xếp hạng của trường đâu.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Ây yô, cậu có thể đừng lúc nào cũng tàn nhẫn đập tan chút mơ mộng nhỏ nhoi của tôi được không.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tôi tổn thương lắm đấy.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi chỉ giúp cậu tỉnh ngủ mà thôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mới sáng sớm, có chuyện gì vui mà lại có nhã hứng đi trêu chọc tôi thế.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không đi xem điểm của cậu sao.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Đương nhiên là xem xong rồi mới lại chơi với cậu chứ.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Không giấu được cậu, tôi lọt vào top 10 rồi, điểm sát luôn.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Công của cậu cả đấy, cảm ơn nhiều người anh em.
Thiếu niên như thấy được niềm vui chưa từng có, luyên thuyên không ngừng.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không có gì, anh em với nhau cả mà.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
À mà cậu vẫn ở vững top 1 luôn ấy, có vẻ không có gì bất ngờ nhỉ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chuyện bình thường thôi, bảng xếp hạng trường không phải thứ tôi quan tâm.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tối nay trên diễn đàn sẽ có bảng xếp hạng chung của thành phố đấy, chắc chắn Mục ca sẽ hứng thú thôi, đúng không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Có lẽ vậy.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
À đúng rồi, cậu đã quyết định vào trường nào chưa, cả trường đang xôn xao vụ này đấy.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi chưa biết, có lẽ sẽ là Cao trung Lập Dương, còn phải xem chú dì tôi có cho hay không nữa, còn cậu.
Vừa thấy bạn mình nhắc đến hai chữ "chú dì" gương mặt đang tươi cười của Thoãn Lục bỗng chốc đanh lại.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Khẳng định là "chú dì" của cậu sẽ tìm mọi cách gây khó dễ, không để cậu đạt được ý nguyện đâu, biết được điểm của cậu có khi họ lại tìm cánh khiến cậu giống như "lần trước" không chừng.
Thoãn Lục mỉa mai giọng điệu có vài phần khó nghe, khinh thường ra mặt
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mặc kệ bọn họ muốn thế nào, cũng có những chuyện tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không nói chuyện này nữa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu đã quyết định sẽ vào trường nào chưa.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Như cậu thôi, lúc trước tôi còn sợ mình không đủ điểm, may mà vừa đủ luôn.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Nếu là tôi của trước kia, dù có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ vào được ngôi trường danh giá này đâu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tự tin lên chút đi, người kèm cậu học là Mục ca đây cơ mà.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Đúng đúng, tất cả là nhờ Mục ca
Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ
Một chiếc xe bỗng dừng ngay trước mặt họ
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Có người đến đón tôi rồi, hay cậu cũng về chung đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn Thoãn Thoãn, nhưng chắc không được đâu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Miễn cho họ đến không thấy tôi lại càm ràm.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Sợ cái gì, có tôi đây, bây giờ cậu có bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đó tôi cũng dư sức nuôi câu.
Mục Chỉ Thừa nghe thế cũng chỉ cười xòa cho qua
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không nói nữa, mau về đi, đừng để tài xế chờ lâu.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tạm biệt, ngày mai tôi đón cậu đi xem trường mới của chúng ta.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Được, tạm biệt
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mai gặp.
Nhìn chiếc xe đi xa dần, cậu chỉ đành kiếm một chiếc ghế nào đó ngồi xuống, lấy sách ra đọc.
Bây giờ là bốn giờ, theo tính toán của cậu, chắc phải tầm một tiếng sau, dì và Mục Nhiên mua sắm xong rồi mới đến đây đón cậu.
Trong lúc đó vẫn nên đọc sách để giết thời gian thì hơn.
Thấy cậu ở đó một mình, một đám người hơn tiến đến, có vẻ định gây sự.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Này nhóc, muộn thế này rồi còn ở đây à, muốn đi chơi với bọn anh không.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Nhìn nhóc cũng không tệ đâu, anh đây đảm bảo sẽ nhẹ nhàng.
Bọn họ có vẻ đã để ý cậu từ khi Thoãn Lục rời đi rồi, đợi người khác đi về hết rồi mới hành động.
Một kẻ trong số đó giơ tay định túm lấy bàn tay của cậu.
Như phản xạ tự nhiên, câu hất tay hắn ra.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đừng chạm vào tôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bẩn
Cậu nói với vẻ khinh thường như bản thân vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm vây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Ồ, chú em còn mạnh miệng gớm nhỉ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Để rồi xem chút nữa chú em còn có thể mạnh miệng như thế không.
Mặc dù từng học qua một chút võ để phòng thân nhưng đối phương lại quá đông.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nhân lúc bọn họ lơ là, cậu dùng khuỷu tay húc mạnh vào kẻ trông nhỏ con nhất rồi bỏ chạy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Còn ngơ ra đó làm gì, mau bắt thằng nhóc đó lại ngay.
Cậu rủa thầm trong lòng, một đám người như thế đuổi theo, sớm muộn gì cũng bị bắt.
Không biết số cậu kiểu gì mà xui thế không biết, lúc này trên đường lại vắng tanh, chẳng có ai để cậu kêu cứu cả.
Trước mắt có một con hẻm, không con cách nào khác, cậu đành phải rẽ vào con hẻm đó.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cái lũ này ăn gì mà bám dai thế không biết.
Chạy được một lúc cậu cũng đã thấm mệt, mà lũ kia vẫn bám sát phía sau.
Ai biểu thể lực câu bẩm sinh đã yếu cơ chứ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hộc...hộc hộc...
Bỗng cậu thấy phía trước có người.
Vào lúc ây, một tia hi vong lóe lên trong mắt cậu, cậu thầm mong là người đó không phải đồng bọn với lũ đang đuổi theo.
Cậu bèn hét to với người phía trước.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Này...hộc..cậu, làm ơn...giúp tôi...hộc..với.
???
???
Cậu là ai mà tôi phải giúp?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Làm ơn, xin cậu đấy.
Đám người kia đã đuổi đến nơi rồi, cậu thầm cầu mong người trước mặt có thể giúp mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Giờ thì mày hết đường rồi nhé nhãi ranh.
???
???
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đại ca, ng..người.. đó là...
Đám người kia chỉ chú ý đến Mục Chỉ Thừa, không phát hiện còn có người khác ở đây.
Lúc nhìn rõ người kia là ai thì mặt ai nấy đều tái mét.
Thấy vậy cậu thiếu niên kia nhướng mày.
???
???
Mấy người hôm nay to gan quá nhỉ
???
???
Hình như không coi lời nói của tao ra gì nữa rồi.
Thấy vậy đám người kia liền phát hoảng biện minh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Kh..Không phải vậy đâu, chuyện này là do có người thuê chúng tôi làm...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đúng vậy, chúng tôi chỉ nhất thời bị lòng tham làm mù mắt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Xin cậu làm ơn tha cho chúng tôi !!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Chúng tôi hứa sẽ không tái phạm đâu!
Thiếu niên nheo mắt, chỉ ném cho bọn họ một chữ.
???
???
Cút.
Đám người kia nghe thế liền nhanh chóng kéo nhau rời đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng hồn như lúc nãy.
Nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, Mục Chỉ Thừa có chút đứng hình.
Đến khi người kia lên tiếng cậu mới hoàn hồn.
???
???
Này, cậu sao còn chưa đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn cậu vì đã giúp.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không biết cậu tên là?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi tên Mục Chỉ Thừa, rất cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy.
Thiếu niên niên không nói gì, chỉ lao lên chiếc xe mô tô của mình rồi lao đi, để lai Mục Chỉ Thừa còn đang ngơ ngác.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết.
Bây giờ không còn cách mào khác, cậu đành phải đi bộ về nhà.
Lúc nãy những kẻ kia đã nói là chúng được thuê để bắt cậu.
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Trong lòng cậu thầm trào phúng, khinh thường
Đi được một lúc, cậu lại thấy Trương Tuấn Hào đứng ở phía trước, hình như là đợi cậu.
Ngay lúc ấy, cậu thầm nghĩ, đúng là một người trong, ngoài bất nhất.
Trương Tuấn Hào thấy cậu đứng ngơ ra, còn cười, trông ngốc chết đi được.
Thấy cậu sau khi nghe tên vẫn không biết mình là ai, Trương Tuấn Hào cũng thả lỏng đôi chút.
Tất nhiên, không ngoại trừ khả năng là cậu đang giả vờ.
Thấy cậu cứ đứng ngây ngốc một chỗ, Trương Tuấn Hào không chờ nổi nữa.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhanh lên chút, tôi còn có việc bận.
Mục Chỉ Thừa hoàn hồn, liền chạy về phía Trương Tuấn Hào rối rít cảm ơn.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Biết rồi, nhanh lên.
Trương Tuấn Hào dẫn cậu ra khỏi con hẻm rồi mới rời đi hoàn toàn.
Mục Chỉ Thừa ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh ngày một xa.
Thầm tạ ơn trời đất, nếu hôm nay không gặp được người tốt như Trương Tuấn Hào thì không biết bây giờ cậu ra sao nữa.
Nghĩ đến đám người lúc nãy, lòng cậu lại lạnh đi vài phần.
Trong lòng cậu sớm đã biết chuyện này là do ai làm, nhưng lại cố gạt phăng nó đi.
Cậu vẫn ôm hy vọng về những người đó, dù sao cũng chung một dòng máu, dù có ghét cậu đến đâu thì cũng sẽ không thuê người làm nhục cậu đâu...
Đúng chứ?
Cậu vốn đã biết rõ câu trả lời, chỉ là không muốn tin thôi.
__________________
Cú nè
Cú nè
Mọi người đọc có thấy sượng không, chứ cú viết xong đọc là thấy hơi sượng òi🥲
Cú nè
Cú nè
Đây là bộ đầu tay của Cú, mong mọi người chiếu cố nhaa ❤

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play