Trận chiến trong cánh cổng Abyssal đỏ vẫn chưa kết thúc, nhưng không khí giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Khi Deniel xuất hiện, sự hoảng loạn trong ánh mắt của Minotaur và Chimera trở nên rõ ràng. Những con quái vật khổng lồ, vốn dĩ là biểu tượng của sự hủy diệt và khủng bố, giờ lại run rẩy như những sinh vật nhỏ bé trước sự hiện diện của một người đàn ông duy nhất.
Deniel bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Anh mỉm cười nhẹ, nét mặt không chút căng thẳng, tựa như cuộc chiến này chỉ là một trò chơi đơn giản.
“Chỉ có vậy thôi à? Các ngươi khiến ta mất hứng quá,” Deniel lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chế nhạo.
Minotaur gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ khi nghe những lời khinh thường đó. Nó lao về phía Deniel, chiếc rìu khổng lồ chém xuống với tốc độ kinh hoàng, tạo ra cơn lốc xoáy đất đá bắn tung tóe.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Deniel nhẹ nhàng bước sang một bên, tránh né đòn tấn công của Minotaur với sự thanh thoát và điềm tĩnh đến lạ thường. Không một chút nỗ lực, không một chút sợ hãi. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Vậy mà ta tưởng ngươi mạnh lắm,” Deniel nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn Minotaur.
Chimera không chịu thua kém, nó phun ra “Hơi Thở Địa Ngục” – một cơn sóng lửa đỏ rực như thiêu rụi cả không gian. Ngọn lửa mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất dưới chân nó tan chảy thành nham thạch.
Deniel chỉ cười, rồi vẫy tay nhẹ nhàng như đuổi một cơn gió. Ngọn lửa dữ dội ngay lập tức bị tản mát, như thể sức mạnh của nó chỉ là một cơn gió nhẹ không đáng bận tâm.
Albert và những người còn lại đứng nhìn không tin vào mắt mình. Họ vừa phải đánh nhau tới kiệt sức với hai con quái vật này, vậy mà Deniel có thể né tránh và vô hiệu hóa mọi đòn tấn công một cách dễ dàng như vậy. Trông anh không khác gì một người đang dạo chơi giữa chiến trường.
Minotaur lại lao tới lần nữa, giơ cao chiếc rìu khổng lồ định chém xuống. Nhưng Deniel chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy ngán ngẩm.
“Được rồi, thế này là đủ rồi,” anh nói khẽ, rồi bước lên phía trước.
Ngay lúc đó, không gian xung quanh như bị bẻ cong. Thời gian đột nhiên chậm lại, mọi thứ như bị mắc kẹt trong dòng chảy tĩnh lặng. Minotaur và Chimera bất động giữa không trung, từng đòn tấn công bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Deniel giơ tay lên cao, điều khiển dòng chảy của thời gian như thể anh là người làm chủ nó. “Thao Túng Thời Gian,” anh khẽ thì thầm, đôi mắt sắc bén hướng về phía những con quái vật.
Albert mồ hôi chảy dài trên trán. Đó là sức mạnh mà họ chưa từng thấy, một sức mạnh vượt xa mọi thứ mà họ có thể tưởng tượng.
Nhưng Deniel không dừng lại ở đó. Anh vươn tay, và không gian xung quanh bỗng nhiên tràn ngập sự hỗn độn. Từng mảnh vỡ của không khí, ánh sáng, và năng lượng bị bẻ cong và biến dạng, tạo thành những cơn sóng hỗn loạn cuồn cuộn quanh Deniel. Anh mỉm cười đầy thích thú khi cảm nhận sự hoảng loạn trong mắt Minotaur và Chimera.
“Hỗn Độn,” Deniel cười lớn, đôi mắt lóe sáng. “Ta là chủ nhân của sự hỗn loạn, và các ngươi chỉ là những con rối trong trò chơi của ta.”
Minotaur và Chimera không thể chống cự lại sức mạnh này. Những đòn tấn công của chúng đều trở nên vô nghĩa, bị bóp méo và phân rã trong không khí trước khi chạm tới Deniel. Hai con quái vật hùng mạnh giờ chỉ biết giãy giụa trong tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi sức mạnh không thể cưỡng lại của Deniel.
Anh cười khẩy, rồi bất ngờ dừng lại. “Thôi, trò chơi kết thúc ở đây.” Giọng nói của anh trầm hẳn, sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang không gian.
Deniel bước lên, đôi chân lơ lửng cách mặt đất, đôi mắt ánh lên ánh sáng đầy ám khí. Từng bước của anh khiến cả không gian rung chuyển. Albert cùng những người khác đứng đó, không dám thở mạnh, trái tim họ đập nhanh trong lồng ngực. Họ biết điều gì sắp xảy ra, nhưng vẫn không thể tin vào điều mắt mình thấy.
Deniel giơ tay lên cao, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. “Hết giờ chơi rồi.”
Chỉ trong khoảnh khắc, Minotaur và Chimera, hai sinh vật khổng lồ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng, tan biến thành tro bụi ngay trước mắt mọi người. Không một tiếng hét, không một chút phản kháng. Tất cả chỉ diễn ra trong im lặng tuyệt đối, và khi làn khói cuối cùng tan biến, hai con quái vật đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Cả nhóm đứng lặng, mồ hôi đầm đìa, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt. Họ vừa chứng kiến một sức mạnh vượt qua mọi sự hiểu biết của mình.
Albert đứng đó, tim đập mạnh, lồng ngực căng thẳng. Cậu nhìn Deniel, người đàn ông với nụ cười nhẹ nhàng nhưng sức mạnh kinh hoàng. “Đây… đây là người mà mình sẽ phải vượt qua sao?” Albert thầm nghĩ, đôi mắt tràn ngập sự hoài nghi. “Không thể nào…”
Deniel hạ mình xuống mặt đất, ánh mắt bình thản nhìn nhóm Albert. “Xong việc rồi, các cậu có sao không?” Anh hỏi với giọng đùa cợt, như thể vừa kết thúc một buổi dạo chơi đơn giản.
Nhưng với Albert và những người còn lại, họ hiểu rằng Deniel không phải là một con người bình thường. Anh là một kẻ mạnh nhất, và con đường để vượt qua anh còn xa vời hơn bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng.
Updated 40 Episodes
Comments