Xuyên Sách Hiến Tạng Nhiều Si-rô
Không hiểu kiểu gì
Nắng xuyên qua khung rèm cửa sổ, cảnh ban mai trắng tinh tươm, vài hạt bụi mịn bay theo ánh sáng tạo cảm giác long lanh
Dạ Thảo
Đầu mình đau quá! Mẹ ơi, cứu con!
Dạ Thảo
Tôi đang ở đâu đấy tôi?
Tiếng mở cửa, hai người mặc đồ trắng đi vào
Bác sĩ
Cô Dạ Thảo đã tỉnh rồi! Thật may mắn!
Dạ Thảo
Đây là bệnh viện ạ? Ba mẹ cháu đâu? À, nhờ bác sĩ khám xem phía sau gáy của cháu hơi đau.
Hai người áo trắng nhìn nhau ngơ ngác.
Y tá
Đây là bệnh viện huyết học TM, có lẽ cô Dạ Thảo bị mất máu quá nhiều nên chưa cân bằng lại, để tôi đi gọi người nhà!
Y tá nói xong liền rời đi
Vị bác sĩ kia đi tới, cầm tay cô nhìn mũi van đang gắm vào cánh tay.
Bác sĩ
Có lẽ sẽ cần một thời gian dài mới có thể lành lặn, nhưng người nhà cô lại yêu cầu trong hai tuần nữa phải tiếp tục lấy máu. Thân làm bác sĩ tôi cũng thấy hơi nhẫn tâm.
Dạ Thảo
Dạ, cháu bị đau đầu thôi ạ! Chụp x-quang hay CT gì đó được rồi. Đâu có bị truyền nhiệm gì đâu mà lấy máu!
Sự trả lời tỉnh bơ của Dạ Thảo làm bác sĩ cau mày khó hiểu.
Bác sĩ
Ưm... để tôi note lại tình trạng này. Với lại cách xưng hô của cô lạ quá. Chúng ta ngang tuổi nhau mà!
Dạ Thảo
Là sao ạ? Cháu mới 18 tuổi mà!
Vị bác sĩ kia ghi chép tình trạng của cô lại, cười trừ khi dễ
Bác sĩ
Được rồi, cô nghĩ ngơi đi! Tôi sẽ tìm người nhà cô nói chuyện.
Dạ Thảo còn lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì sau khi bác sĩ rời đi thì một người đàn ông xuất hiện
Anh ta cao tầm mét tám hơn, tóc xoăn buông nhẹ. Ánh mắt sầu đậm phong tình
Dạ Thảo
*nội tâm* ối, sao lại có người đẹp trai lai láng thế này xuất hiện nhỉ?
Công Minh
Cô muốn giở trò gì nữa đây?
Công Minh
Tôi không đủ thời gian để kiên nhẫn đối đãi tử tế với cô đâu!
Ánh mắt sắt bén hướng về phía Dạ Thảo
Dạ Thảo
*không hiểu kiểu gì*
Dạ Thảo
Anh gì đó ơi, anh nhầm gì không ạ?
Dạ Thảo
*đẹp mà bị thần kinh, chắc luôn*
Công Minh
Cô lại muốn giả ngô ghê à? Số phận còn lại của cô, là dùng máu đổi mạng. Đừng hòng tìm cách để người khác thấy đáng thương
Công Minh
Tôi phát ngấy rồi!
Dạ Thảo
*Gì dậy trừi? Cứu tui cứu tui*
Dạ Thảo
Anh đẹp trai ơi! Anh nhận nhầm người rồi.
Dạ Thảo
Với em bị té nhập viện đang chờ ba mẹ tới. Anh nhìn kĩ lại số phòng xem có nhầm lẫn gì không ạ?
Công Minh cười khẩy, vẻ chán ghét nhìn cô
Công Minh
Bộ dạng đó của cô thật đáng ghét! Tôi không muốn nói nhiều với cô, ngoan ngoãn ở đây để hiến máu đi!
Cô còn chưa hiểu kiểu gì thì người đàn ông đó đã rời đi
Cô vội đi theo thì bị dính cái ống truyền dịch trên tay. Muốn đi phải cầm theo cả cái ống truyền dịch
Dạ Thảo
Anh gì ơi! Anh gì ơi! Chờ em chút
Comments