Xứng Đáng [Khi Anh Chạy Về Phía Em]
Chap 3.Mùa biển(1)
Trương Điềm Châu
Biển thật đẹp
Cố Nhiên
Tớ chụp biển như này đẹp không
Trương Lục Nhượng
Cậu mua máy ảnh chụp ra ảnh liền à?
Cố Nhiên
Đúng thế! Mẹ tớ, bà ấy biết tớ đi biển nên mua cho tớ đấy*tự hào*
Trương Lục Nhượng
Thế chụp cho tớ một bức đi
Cố Nhiên
Không thành vấn đề, nào đứng thẳng vào ống kính đi
Trương Lục Nhượng
Tớ muốn cậu chụp Điềm Châu *né sang một bên*
Trương Điềm Châu đứng trước gọn gió hấp thụ nhìn bình minh dần lên cao.
Cố Nhiên định hỏi sao cậu bạn lại bảo chụp em nhưng đành chụp trước hỏi sau.
Trương Điềm Châu
Anh, em muốn đi chơi xích đu bên kia một chút
Trương Lục Nhượng
Đi đi, nhớ cẩn thận coi chừng ngã
Cố Nhiên sáp sáp lại gần Lục Nhượng
Cố Nhiên
Cậu chụp ảnh của em ấy chi vậy?
Trương Lục Nhượng
Tớ cần đưa cho một người trước khi em ấy đi du học
Trương Lục Nhượng
Hết lớp 12 liền đi rồi
Điềm Châu ngồi lên xích đu mãi nhìn biển mà chẳng ngờ sợi dây thừng lại bị mục mà đứt. Em ngã xuống một cái đau điếng, đầu gối cọ với vỏ sò bén đến chảy máu.
Trương Điềm Châu
*đứng dậy*
Trương Điềm Châu
Là do tôi bất cẩn nên bị ngã, không sao đâu. Cảm ơn bạn
Tô Tại Tại
Là do sợi dây xấu xa này, đâu phải lỗi cậu. Tôi cũng đang rảnh, để tôi đưa cậu về .
Trương Điềm Châu
Không sao...
Tô Tại Tại
Tâm tôi đã quyết định giúp cậu rồi sẽ không thay đổi đâu!
Tại Tại quyết định đưa em về lại nơi có anh trai trước đó.
Trương Điềm Châu
Cậu tên gì?
Tô Tại Tại
Tôi tên Tại Tại
Trương Điềm Châu
Tôi là Điềm Châu, mong sau này chúng ta có cơ hội gặp lại*mỉm cười*
Tô Tại Tại
Không cần phải cơ hội, tôi là học sinh lớp 10A9 chào đàn chị 11A1*cười*
Trương Điềm Châu
Cậu biết tôi sao
Tô Tại Tại
Lần trao giải học sinh xuất sắc nhất khối, tôi có gặp cậu , vậy....
Tô Tại Tại
Sau này có gì khờ dại mong đàn chị giúp đỡ!
Trương Điềm Châu
Hân hạnh được giúp tiểu cô nương*cười*
Cố Nhiên
Điềm Châu, chân em làm sao thế
Trương Điềm Châu
Em bị ngã do đứt dây thừng treo xích đu
Cố Nhiên
Đợi anh một tí, anh đi tìm anh của em
Cố Nhiên
Phiền bạn.... Tại
Cố Nhiên
À Tại Tại trông em ấy một tí
Cố Nhiên vừa chạy vừa hét .
"Nhượng!!!...... Nhượng ơi..... "
Tô Tại Tại
Anh của chị là Lục Nhượng sao?
Trương Điềm Châu
Đó là anh họ tôi, không giấu gì cậu, tôi nhỏ hơn anh ấy một tuổi nhưng nhảy lớp. Nếu đã là bạn của anh họ tôi thì gọi bằng em cũng nên , dù gì tôi cũng ít tuổi hơn cậu
Quan Phóng
Sao cậu ta thở dữ vậy?
Trương Lục Nhượng
Chuyện gì vậy?
Cố Nhiên
Em cậu bị thương rồi
Trương Lục Nhượng
Ôi trời con bé này!
Trương Lục Nhượng
Quan Phóng giữ kĩ vào nhé! *dặn dò*
Lục Nhượng nhanh chóng chạy đi mất
Quan Phóng
Điềm Châu bị thương nghiêm trọng không?
Cố Nhiên
Ê, này... đợi tớ chứ... *chạy không nổi *
Trương Lục Nhượng
Phóng ở đây làm gì vậy?
Trương Lục Nhượng
Đây là lúc hợp ý nhỉ
Trương Lục Nhượng
Tớ biết cậu thương em tớ rồi đúng không?
Trương Lục Nhượng
Tớ vừa là anh vừa là bạn nên hiểu là đúng , tớ chỉ muốn nói với cậu, thời gian cả hai xa nhau không còn lâu nữa. Đến một thời gian nhất định cũng phải xa nhau. Tớ cho cậu bức ảnh này, mong rằng điều này sẽ giúp cậu thành công.
Comments