Chap 4:Mùa biển (2)

Điềm Châu ngồi xuống ghế gỗ, một tay vén tóc tay kia xem vết thương.
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Tớ thấy cái mảnh vỏ sò bên trong đó.... *nổi da gà*
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Đau lắm
Tô Tại Tại ngước nhìn xem sắc mặt của Điềm Châu nhưng chỉ thấy máu trên mặt dần bị rút đi.
Thề nó còn trắng hơn cả da tay của cô.
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Để tôi thử rút xem sao, dù gì cũng phải rút
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Để anh xem miệng vết thương*khụy xuống*
Lục Nhượng cũng quên rằng bên cạnh mình là ai, trước mắt là xem vết thương của em mình.
Tô Tại Tại mắt tròn xoe nhìn anh, tay vô thức nắm chặt tay Điềm Châu.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Hộp cứu thương đây rồi! *đặt xuống bàn*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*thấy Tại Tại*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Cậu cũng đi biển ?
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Phải
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Um, sáng tốt lành
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
????
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Có vỏ sò bên trong kìa*chỉ*
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Anh cứ gắp đi không sao đâu
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Ngoan không khóc đấy nhé? *dò hỏi*
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
*gật đầu*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Phóng
Quan Phóng
Quan Phóng
?
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Cậu giúp tôi lấy đi
Quan Phóng
Quan Phóng
Tay tôi vụn về sợ sẽ làm em áy đau thôi
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Em chịu đau được
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Vậy cậu lấy ra giúp nó đi
Quan Phóng nhẹ nhàng gắp từng mảnh ra,Cố Nhiên tranh thủ vừa lấy ra hết liền quấn chặt đầu gối cô lại.
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Đau con bé!*đánh nhẹ Cố Nhiên*
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ui da!Đau tớ!
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Vậy tớ đi đây,tạm biệt
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Khoan đã*níu lại*
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Dù sao cũng có duyên gặp gỡ hay là cùng chúng ta đi ăn đi
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Được không thế...
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Tất nhiên được mà
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Bọn tôi không ăn thịt cậu đâu
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Vậy được *mỉm cười*
Cả đoạn đường đến nhà hàng đó đều là Quan Phóng cõng cô,bên cạnh là Tại Tại cùng Lục Nhượng,Cố Nhiên thì đã chạy đi trước.
Bỗng cô lại thấy hoàng hôn hôm nay lại bình yên lạ thường ,đôi môi thiếu nữ đủ vẽ lên một đường cong .
Đến nơi,ăn uống no nê,vì trời tối thế nên Điềm Châu nhờ Lục Nhượng đưa Tại Tại về nhà.
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Chúng ta đi thôi
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Được
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Tạm biệt ,Châu Châu
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Tạm biệt
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Bọn họ cũng đi rồi,chúng mình cũng về thôi
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Em muốn chụp hình
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Hả?!
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Cảnh đẹp mà anh
Quan Phóng
Quan Phóng
Anh chụp cho
Trương Điềm Châu
Trương Điềm Châu
Em cảm ơn*đưa điện thoại*
Chụp xong,cả ba cũng tranh thủ đi về.
Cuộc đi chơi vẫn diễn ra bình thường .
Vài ngày sau cũng bắt đầu chuẩn bị nhập học.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play