[Tokyo Revengers] Xin Đừng Rời Xa
Chap 1: Bánh cá
Từng đợt gió se nhẹ nhàng thổi qua, những áng mây trên bầu trời vẫn cứ trôi nhè nhẹ, từ từ bước qua ranh giới nhỏ trên bầu trời trong xanh.
Không khí thu ập tới một cách nhẹ nhàng mà bất ngờ.
Ryuguji Ken
Đã rõ hết chưa?!
Ryuguji Ken
Được rồi. Giải tán!
Dòng người bắt đầu tản ra, thưa dần, thưa dần.
Khác với sự ồn ào ở đó, một cô gái xinh xắn ngồi dưới gốc cây to, lặng lẽ chờ người thương xong việc. Cô khoác trên mình một chiếc áo lớn, khăn quàng cổ cũng không nhỏ là bao, mũi nhỏ đỏ lên vì từng cơn gió se lạnh của mùa thu tràn về.
Satou Sakurako
// Khụt khịt mũi //
Sano Manjirou
Em chờ có lâu không?
Satou Sakurako
Umm... // Lắc đầu //
Satou Sakurako
Em hết lạnh rồi... Trả áo với khăn cho anh.
Cô với tay định cởi ra, tiếng loạt soạt kêu lên khi cô di chuyển trong chiếc áo ngoại cỡ.
Sano Manjirou
Không cần đâu, em cứ mặc vào. Tôi không lạnh.
Anh dùng tay chặn tay cô lại, tiện kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên cho cô.
Sano Manjirou
Trời trở lạnh rồi, em mặc phong phanh ra đường kẻo lại bị cảm mất.
Satou Sakurako
Em không sao đâu mà... // khụt khịt mũi //
Sano Manjirou
Lần nào cũng nói vậy rồi cuối cùng em vẫn bị cảm đấy thôi // khẽ nhéo sống mũi cô //
Satou Sakurako
Này... Đau em...
Sano Manjirou
Anh còn chưa dùng lực mà.
Mặc dù nói vậy nhưng tay anh vẫn nhè nhẹ xoa sống mũi cho cô.
Trong khi đôi tình nhân vẫn đang cười nói, âu yếm nhau thì có một thanh niên đứng đó nãy giờ và hứng tất cả số cẩu lương mà họ phát ra.
Ryuguji Ken
"Muốn về ôm Emma quá..."
Sano Manjirou
Oiii! Kenchin!
Sano Manjirou
Tụi tao đi trước đây!
Satou Sakurako
// Cúi đầu //
Cô ngoái đầu lại, dùng cái cúi đầu thay lời chào, Draken cũng hiểu được nên gật gù đáp lại.
Khuôn mặt nhỏ chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay nào đó kéo lại để quay mặt về phía trước. Tay nhỏ mềm mại vẫn bị nắm chặt rồi kéo đi.
Sano Manjirou
Sao lại nhìn nó thế? Nó đẹp trai hơn tôi à?
Satou Sakurako
Không phải... Em chỉ chào tạm biệt thôi...
Sano Manjirou
Rõ ràng là tôi thấy em nhìn nó đắm đuối như con cá chuối mà
Satou Sakurako
Không phải... Thật đấy...
Sano Manjirou
Hừmmmm... // Bĩu môi //
Satou Sakurako
Anh lại dỗi nữa à?
Sano Manjirou
Không hề! // Quay mặt đi //
Satou Sakurako
"Rõ ràng là dỗi mà."
Cô nghiêng đầu về phía anh, mái tóc trắng xoã xuống cũng với chiếc khăn quàng cổ.
Satou Sakurako
Xin chào...
Satou Sakurako
Trái đất gọi Manjirou.
Satou Sakurako
Em sẽ dỗi ngược lại nếu anh không trả lời em.
Sano Manjirou
Đi ăn Taiyaki thôi.
Satou Sakurako
Em muốn vị sô cô la...
Sano Manjirou
Ừm // Gật đầu //
Hai bóng lưng ngồi cạnh nhau, có chút chệnh lệch, nhìn ra xa xa nơi có những con sóng rì rào, tíu tít xô vào bờ.
Tay cầm chiếc Taiyaki vẫn còn bốc hơi, thi thoảng chuyển chúng sang tay còn lại.
Satou Sakurako
Phù... Phùuuuu...
Sano Manjirou
// Nhai nhai //
Cô cầm con cá nóng, cắn một miếng nhỏ. Nhưng trước khi kịp cắn rời một miếng thì cô đã nhả chúng ra.
Sano Manjirou
(-_-;)・・・
Satou Sakurako
Ughh... Nóng quá...
Sano Manjirou
Ăn vậy cho ấm người // Lau vụn bánh trên khoé miệng cô //
Satou Sakurako
// khụt khịt mũi //
Anh đưa tay ra cầm lấy bịch Taiyaki vẫn nóng hổi giữa hai người ra một bên, anh xích lại gần cô rồi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cô.
Satou Sakurako
Được rồi mà...
Sano Manjirou
Phải cho nó ôm sát cổ vào. Lần nào thay đổi thời tiết em cũng bị bệnh hết á.
Satou Sakurako
Chỉ là cảm nhẹ thôi..
Sano Manjirou
Cảm nhẹ hay cảm nặng thì tôi đều không thích.
Satou Sakurako
Tự dưng muốn gọi anh là mẹ ghê.
Sano Manjirou
Tôi là bạn trai của em, không phải mẹ em.
Comments