[YuiMui] Truyền Thuyết Hồ Ly - Ánh Trăng Huyền Ảo
Chap 2
Lúc này trời đã gần tối và mặt trời đang dần lặn xuống
Muichiro (lúc nhỏ)
Ah! Quên mất
Muichiro (lúc nhỏ)
Bà đã dặn là không được ở trong rừng vào ban đêm.. sắp tối mất rồi
Muichiro (lúc nhỏ)
*lo lắng*
Muichiro (lúc nhỏ)
Anh xin lỗi nhé, anh phải về nhà rồi
Muichiro (lúc nhỏ)
Nếu rảnh, anh nhất định sẽ quay lại đây chơi cùng em
Muichiro (lúc nhỏ)
*xoa đầu cáo nhỏ*
Cáo nhỏ
*dụi dụi vào tay cậu*
Muichiro (lúc nhỏ)
Được rồi, anh về đây
Muichiro (lúc nhỏ)
*đứng lên, cầm lấy giỏ hoa*
Muichiro (lúc nhỏ)
Tạm biệt em nha, bé cáo nhỏ đáng yêu!
Muichiro (lúc nhỏ)
*vừa vẫy tay vừa chạy đi*
Cáo nhỏ
*nhìn theo bóng lưng cậu*
Chú cáo nhỏ cứ thế mà nhìn theo bóng lưng của Muichiro dần khuất xa
Khi cậu đã hoàn toàn rời đi, chú cáo nhỏ lại nhẹ nhàng vẫy đuôi của mình lần nữa
Một luồng sáng nhỏ màu xanh nhạt dần xuất hiện và nhanh chóng bay theo sau Muichiro như để bảo vệ cậu một cách âm thầm
Theo đó, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp của chú cáo nhỏ cũng lóe sáng một cách huyền bí và kì lạ
Kể từ hôm đó, mỗi khi rảnh, Muichiro sẽ xin phép bà để cậu được lên núi và chơi cùng cáo nhỏ, tuy bà không biết cáo nhỏ mà Muichiro nói đến trông như thế nào, nhưng có lẽ bà cũng nhận ra điều gì đó nên luôn đồng ý để cậu đến đó mỗi chiều, với điệu kiện là Muichiro phải về trước khi trời tối, Muichiro cũng vui vẻ đồng ý với bà
Cứ thế, ngày tháng lại trôi qua một cách nhanh chóng và êm đềm
Người bạn duy nhất của Muichiro khi đó là bé cáo nhỏ sống trên ngọn núi ấy, mỗi tuần 3 lần, cậu sẽ đều đến thăm và vui đùa cùng bé cáo nhỏ, tuy đôi lúc Muichiro nhận thấy hành động và trạng thái của cáo nhỏ rất giống con người nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi
Và việc chơi đùa cùng bé cáo nhỏ thường xuyên đã giúp Muichiro có thể nhận ra cử chỉ cảm xúc của bé cáo thông qua đôi tai của nó
Cáo nhỏ
*hơi vểnh tai lên*
Muichiro (lúc nhỏ)
A... có vẻ như em đang rất vui nhỉ, cáo nhỏ?
Muichiro (lúc nhỏ)
Anh nhận ra cảm xúc của em thông qua đôi tai của em đó
Muichiro (lúc nhỏ)
*chỉ vào tai của cáo nhỏ*
Cáo nhỏ
*ngơ ngác, nghiêng đầu*
Muichiro (lúc nhỏ)
Hihi, khi tai của em vểnh lên, là khi em đang vui
Muichiro (lúc nhỏ)
Còn khi rủ xuống là đang cảm thấy buồn chán
Muichiro (lúc nhỏ)
Ngoài ra, khi anh xoa đầu em còn rủ tai xuống và ngoắc tai vài lần nữa
Muichiro (lúc nhỏ)
Điều đó có nghĩa là em đang thoải mái và cảm thấy dễ chịu đúng không?
Muichiro (lúc nhỏ)
*vui vẻ nói*
Cáo nhỏ
*mắt hơi mở to khi nghe cậu nói*
Muichiro (lúc nhỏ)
À đúng rồi
Muichiro (lúc nhỏ)
Nhìn tai của em phe phẩy khi có gió xung quanh, rất đáng yêu đó
Muichiro (lúc nhỏ)
Tai của em còn rất mềm nữa
Muichiro (lúc nhỏ)
Tuy chưa từng chạm vào tai của em lần nào nhưng nhìn sơ qua là anh đã biết chúng rất mềm mại rồi
Muichiro (lúc nhỏ)
Cảm giác khi chạm vào chắc là tuyệt lắm
Muichiro (lúc nhỏ)
Cả đuôi của em chắc cũng rất mềm đúng không?
Muichiro (lúc nhỏ)
Anh muốn chạm vào chúng một lần quá đi
Muichiro (lúc nhỏ)
*ngơ ngác nhìn*
Đang nói thì đột nhiên Muichiro nhận ra gì đó và ngơ ngác nhìn lại, cậu ngạc nhiên khi thấy gương mặt của cáo nhỏ đang đỏ lên, giống như nghe hiểu lời cậu mà tỏ ra ngại ngùng, cảm xúc của cáo nhỏ mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy được
Muichiro (lúc nhỏ)
Ơ.... em đang ngại đó hả?!
Cáo nhỏ
*giật mình, quay mặt đi*
Muichiro (lúc nhỏ)
*mắt sáng lên*
Muichiro (lúc nhỏ)
Waaa! bé cáo nhỏ đỏ mặt kìa!
Muichiro (lúc nhỏ)
Đáng yêu quá đi~
Muichiro (lúc nhỏ)
*trêu chọc, sờ vào tai cáo nhỏ*
Cáo nhỏ
*mặt đỏ bừng, tai liên tục phe phẩy*
Muichiro (lúc nhỏ)
Ahhh! Đáng yêu quá!
Muichiro (lúc nhỏ)
*ôm bé cáo*
Muichiro (lúc nhỏ)
Aaa~... lông em mềm quá~
Muichiro (lúc nhỏ)
Còn ấm nữa~
Muichiro (lúc nhỏ)
*thích thú dụi má vào lông của bé cáo*
Cáo nhỏ
*mặt lại đỏ bừng, vẫy đuôi nhẹ vào tay cậu*
Lại hành động ngại ngùng đáng yêu khiến Muichiro muốn tan chảy với sự dễ thương và đáng yêu của bé cáo nhỏ
Chỉ vì vài lời khen của Muichiro mà cậu đã có thể khám phá ra được một loại cảm xúc khác của bé cáo nhỏ
Thời gian vui vẻ của cậu và bé váo không kéo dài được lâu
Qua 3 năm, Muichiro hiện đã 13 tuổi
Biến cậu từ một con người luôn vui vẻ, hoạt bát, trở thành một con người trầm tính và cô độc
Người bà mà cậu yêu quý nhất đã mãi mãi ra đi vì một căn bệnh tuổi già
Và từ khi bà mất, cáo nhỏ cũng mất tích
Dù Muichiro đã tìm cáo nhỏ rất lâu, cậu liên tục tìm kiếm khắp ngọn núi và khu rừng ở đó nhưng kết quả là chẳng tìm thấy giấu vết gì của cáo nhỏ cả
Người bạn duy nhất của cậu cũng đã rời xa cậu khi bà qua đời
Lúc đó, Muichiro cũng hiểu cảm giác buồn bã và cô đơn là như thế nào
Ngày tháng không có bà bên cạnh là những ngày u tối nhất mà cậu đã trải qua
Cả người bạn duy nhất của cậu cũng bỏ đi mà không lời từ biệt
Khiến Muichiro chỉ càng cô đơn và tuyệt vọng hơn
Muichiro (13 tuổi)
*im lặng ngồi ở bàn học, tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ*
.....
1: Nè, cái tên đó... từ đầu năm học đến giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất luôn
.....
2: Ừ ha, nhìn như người vô hồn ấy, không bao giờ thấy biểu lộ cảm xúc
.....
3: Chắc cậu ta là kiểu người khó gần thôi, quan tâm làm gì?
.....
1: Cũng đúng, thôi kệ cậu ta đi
Tuy nghe những lời nói đó từ bạn học xung quanh nhưng Muichiro chỉ im lặng, gương mặt vẫn một nét vô cảm không đổi, chẳng tức giận và cũng chẳng phản bát lại lời họ nói
Vì thật sự, giờ đây cậu giống như 'cái xác không hồn' vậy
Comments
sayaki
hóng chap tiếp theo ghê
2024-09-25
1