[YuiMui] Truyền Thuyết Hồ Ly - Ánh Trăng Huyền Ảo

[YuiMui] Truyền Thuyết Hồ Ly - Ánh Trăng Huyền Ảo

Chap 1

tg
tg
hi:3
tg
tg
truyện mới của tui này, vừa nghĩ ra cách đây vài ngày:))
tg
tg
có hỏi ý 'my love' thì ẻm nói muốn đọc YuiMui:3
tg
tg
đồng ý nên đây là kết quả, có truyện mới
tg
tg
về hồ ly nhé:3
______________
Trong kí ức của Muichiro
Những ngày tháng được ở cạnh người bà yêu quý của mình, là những giây phút cậu cảm thấy vui vẻ và bình yên nhất
Bà là một người hiền hậu và rất tốt bụng với tất cả mọi người, không riêng gì ai. Bà lúc nào cũng ở cạnh Muichiro, chăm sóc và dõi theo cậu mọi lúc, bà cũng là người luôn yêu thương và quan tâm đến cậu nhất
Từ nhỏ, do một tai nạn mà cha mẹ của Muichiro đã ra đi mãi mãi, để lại cậu và người bà đơn độc, nhưng do lúc đó còn quá nhỏ nên Muichiro chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn đám tan của cha mẹ mình diễn ra, gương mặt lại chẳng có chút camt xúc buồn bã, chỉ có sự hồn nhiên và ngây thơ của một đứa trẻ
Lúc đó bà đã khóc rất nhiều khi ôm Muichiro vào lòng, vỗ về cậu trong anh mắt ngơ ngác và ngây thơ của Muichiro
Cậu chẳng hiểu cảm giác buồn bã và tuyệt vọng là như thế nào, đơn giản vì cậu chưa từng trải qua nó trước đây
Nói đúng hơn là đã từng, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa có ý thức nhận biết chuyện gì cả
Khi Muichiro lên 7 tuổi
___________
Trước hiên nhà
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Bà ơiii!
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*vui vẻ chạy lại chỗ bà*
Bà
*quay lại*
Bà
ôi Muichiro, cháu mới đi đâu vậy?
Bà
Bà đã tìm cháu lâu lắm đấy
Tuy giọng nói của bà có chút trách móc, nhưng gương mặt bà vẫn nở nụ cười hiền từ, dịu dàng và yêu thương với cậu như mọi khi
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*chạy đến ôm bà*
Bà
*xoa đầu cậu*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Cháu xin lỗi vì đã làm bà phải lo lắng ạ
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Cháu chỉ muốn ra vườn hoa của bà dạo chơi thôi
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*cười*
Bà
Trước khi đi cháu phải nói với bà chứ
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Vâng ạ, cháu biết rồi
Bà
Được rồi cũng tối rồi
Bà
Mau đi ngủ thôi nào
Bà
*cười nhẹ*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Vâng, thưa bà
Bà
*nắm tay cậu dẫn về phòng*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Mà bà ơi
Bà
Hửm?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Cháu muốn nghe bà kể chuyện cho cháu nghe trước khi ngủ ạ
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*vui vẻ nói*
Bà
Cháu muốn nghe bà kể chuyện sao?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Vâng, cháu rất muốn nghe
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*gật đầu háo hức*
Bà
*cười*
Bà
Được rồi, vào phòng rồi bà sẽ kể cho cháu nghe
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Dạ vâng!
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*cười tươi*
_______________
Và đêm đó, là lần đầu tiên Muichiro được bà kể cho cậu nghe về một 'truyền thuyết có thật' trên đỉnh ngọn núi gần thành phố, nơi mà cậu và bà đang sống
Ở cửa sổ phòng của cậu nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy ngọn núi cách đó không xa
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Ể... truyền thuyết về hồ ly ạ?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*nghiêng đầu*
Bà
*cười*
Bà
Đúng vậy
Bà
Đó đã là chuyện của 300 năm trước
Bà
Người ta hay đồn đoán đó là một truyền thuyết có thật và đã có vài người từng nhìn thấy con hồ ly đó
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Vậy bà ơi, con hồ ly đó có lớn không ạ?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*mắt sáng lên thích thú*
Bà
Bà nghe nói nó khá lớn, với cả...
Bà
Còn có đến tận 9 cái đuôi nữa
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Waaa!
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Có đến 9 cái đuôi lận sao?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Vậy chắc bộ lông của nó rất mềm mại và ấm áp
Vừa nói, Muichiro vừa cười vui vẻ vừa phấn khích khi nghĩ đến việc hồ ly có đến tận 9 cái đuôi và còn có bộ lông mềm mại, ấm áp
Bà
Bà đoán là... nếu cháu được nhìn thấy con hồ ly đó, chắc sẽ rất vui đấy
Bà
*cười, xoa đầu cậu*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Vâng ạ, cháu rất muốn gặp con hồ ly đó thưa bà
Đêm đó cũng là đêm trăng tròn
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Bà ơi, tối nay bà ngủ cùng cháu nha
Bà
Được rồi
Bà
*cười nhẹ*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Yeahhh!
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Cháu thương bà nhất!
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*ôm bà*
____________________
Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc đó Muichiro đã lên 10 tuổi
Và hiện tại cậu đang ở trong khu rừng ngay trên ngọn núi được xem là nơi mà 'Truyền thuyết Hồ Ly' xuất hiện
Do đã lâu rồi Muichiro mới được bà cho phép đi chơi trong rưng như thế nên cậu rất vui, nhưng lúc nào Muichiro cũng đi chơi một mình cả vì xung quanh cậu chẳng có bạn bè nào
Không biết vì lí do gì mà các bạn trong lớp luôn xa lánh và cô lập cậu, bọn họ luôn tránh né cậu mỗi khi nhìn thấy Muichiro muốn bắt chuyện làm quen với họ
Tuy tính cách của Muichiro khá hòa đồng và hoạt bát nhưng cậu lại chưa bao giờ có được người bạn nào thân thiết cả, cậu chỉ luôn cô đơn một mình khi ở trường
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Được rồi, hái nhiều như vậy chắc là đủ rồi
Muichiro đã giành ra nhiều giờ chỉ để hái nhiều loài hoa nhất có thể, cậu muốn mang chúng về cho bà làm vòng hoa vì trước đây Muichiro đã từng nhìn thấy bà của mình làm ra một vòng hoa rất đẹp, cậu cũng muốn làm ra được một vòng hoa đẹp như của bà nhưng rất tiếc, cậu không thể làm được ra vòng hoa hoàn chỉnh và xinh đẹp như bà, dù có cố gắng thế nào đi nữa
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
A.... cũng đến giờ về nhà rồi
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Bà đã nói "không được ở trong rừng khi trời tối"...
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Phải về nhà nhanh thôi
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*cầm lấy giỏ hoa*
Nhớ lại lời dặn của bà, Muichiro vội vàng cầm lấy giỏ hoa tươi mình vừa hái được và trở về nhà
Nhưng đi giữa chừng thì cậu lại nghe thấy âm thanh xào xạc phát ra từ bụi cây gần đó
Trí tò mò trổi dậy, Muichiro nhẹ nhàng đặt giỏ hoa xuống và từng bước lại gần bụi cây
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*nhẹ nhàng lại gần*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Trong bụi cây có gì vậy ta...?
Muichiro vừa tự hỏi vừa nhẹ nhàng vạch bụi cây ra, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh vật nhỏ có bộ lông màu trắng xinh đẹp đang nằm trong bụi cây, có vẻ như nó đang bị thương nên khá cảnh giác khi nhìn cậu
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Ể... một bé cáo nhỏ?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*ngạc nhiên*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*để ý vết thương trên chân của con cáo*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
A... em bị thương rồi
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*cảnh giác lùi lại*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Ah... anh làm em sợ sao?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Đừng lo, anh sẽ không làm em đau đâu
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*cười nhẹ*
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*nhìn cậu chằm chằm*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Chân em bị thương rồi
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Lại đây để anh băng lại giúp em nha?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*đưa tay đến*
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*nhìn tay của cậu*
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*do dự*
Con cáo nhỏ có vẻ không chắc chắn việc sẽ tin tưởng Muichiro, nó có vẻ do dự khi cậu đưa tay ra để giúp đỡ, nhưng nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ và hồn nhiên của cậu, con cáo nhỏ cũng ngập ngừng đưa một chân trước đang bị thương của mình lên tay cậu, ngoan ngoãn để Muichiro bế vào lòng và xử lí vết thương giúp cáo nhỏ
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*nhẹ nhàng bế cáo nhỏ vào lòng*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*ngồi xuống gốc cây gần đó và dùng một miếng vải để xử lí vết thương*
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*ngoan ngoãn ngồi yên*
Trong suốt quá trình, Muichiro rất nhẹ nhàng và cẩn thận, cậu không muốn khiến cáo nhỏ phải đau
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Xong rồi
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*nhìn chân của mình*
Vết thương của cáo nhỏ đã được băng bó lại một cách cẩn thận và chú cáo nhỏ đáng yêu có vẻ khá vui khi Muichiro đã giúp mình xử lí vết thương
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*vẫy nhẹ đuôi vào tay cậu*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Hửm?
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Em đang cảm ơn anh đó hả?
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*lại vẫy đuôi nhẹ*
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*cười*
Như một cách để cảm ơn cậu, tuy chú cáo nhỏ chỉ dùng một hành động nhẹ nhàng thôi nhưng Muichiro cũng dễ dàng nhận ra, cậu lại thích thú với bộ lông mềm mại của chú cáo nhỏ và vui vẻ xoa đầu nó
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Hihi, bộ lông của em mềm mại thật đó
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
Đáng yêu ghê
Muichiro (lúc nhỏ)
Muichiro (lúc nhỏ)
*cười, vuốt ve lông của cáo nhỏ*
Cáo nhỏ
Cáo nhỏ
*dụi vào tay cậu*
Muichiro cứ mải mê vuốt ve chú cáo nhỏ mà quên mất thời gian về nhà và lời dặn của bà
__________________
End
Hot

Comments

cô bé cô đơn

cô bé cô đơn

ý là cũng muốn ẻm vt cho tui bộ giống zị 😔

2024-12-03

0

yoda shun ( acc phụ )

yoda shun ( acc phụ )

tao nghĩ con hồ ly là yui đúng hem

2024-11-12

2

^[Kray_Haruyo]^

^[Kray_Haruyo]^

:))))))

2024-09-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play