Xin Wechat?

Ôn Dĩ Phàm khi nghe anh nói vậy có chút ngỡ ngàng.
Tang Diên cũng nhận ra điều đó nên anh đã nói.
Tang Diên
Tang Diên
À vậy thôi.Xin lỗi tôi còn có việc.
Tang Diên
Tang Diên
Tôi đi trước nhé?
Ôn Dĩ Phàm ngại ngùng nói.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À..vậy cậu đi đi...
Khi thấy Tang Diên rời đi cô cũng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh lúc ấy.
Cô ấy không hiểu được rằng tại sao bản thân mình lại thấy trống vắng khi anh rời đi...
Lúc ấy cô cũng âm thầm lặng lẽ rời đi trong sự trống vắng...
Đén nơi bạn cô hỏi.
Ai đó...
Ai đó...
Sao rồi?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À không có gì đâu...
Ai đó...
Ai đó...
Sao nhìn mặt của cậu có vẻ buồn nhỉ?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Chỉ là do tớ hơi mệt một chút thôi mà...
Trên mặt của cô nở một nụ cười gượng gạo trông như thể có một điều gì đó rất khó nói.
Bạn của cô nói.
Ai đó...
Ai đó...
À đúng rồi lúc nào cậu chả như vậy
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Haha-..
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Xin lỗi nhé-..
Bạn của cô với vẻ mặt thắc mắc hỏi.
Ai đó...
Ai đó...
Tại sao lúc ai nói gì cậu cũng xin lỗi vậy Ôn Dĩ Phàm?
Ai đó...
Ai đó...
Ngay cả khi người khác không trác móc hay làm gì cả ấy.
Ai đó...
Ai đó...
Cậu thật là lạ lùng đó.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Nếu cậu thấy khó chịu thì mình xin lỗi nhé..
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Chỉ là do một số chuyện trong quá khứ làm tớ hơi nhát hơn một chút...
Ánh mắt của cô hiện lên một tia buồn bã.
Bạn cô thấy vậy chỉ biết an ủi một chút để làm cho tâm trạng Ôn Dĩ Phàm tốt lên.
Ai đó...
Ai đó...
Vậy thì tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của cậu.
Ai đó...
Ai đó...
Nhưng do tớ muốn cậu mạnh mẽ hơn thôi...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À không sao đâu tớ cũng không bận tâm lắm.
Ai đó...
Ai đó...
Cảm ơn.
Sau đó tiếng cười của cả hai vang rộng khắp quán bar.
Nhưng Ôn Dĩ Phàm không biết rằng từ đằng xa có một người đang nhìn về phía cô.
Và người đó cũng không có ai khác ngoài Tang Diên.
Tang Diên khi nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm đã có tâm trạng tốt hơn thì anh cũng cười nhẹ.
Khi đó các nhân viên phục vụ đều nhìn vào anh với ánh mắt kho hiểu.
Họ không hiểu sao anh lại cười.
Ngày hôm sau
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Hửm hôm nay cậu ấy không đi làm sao?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Linh này.
Linh
Linh
Hả?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Hôm nay cậu ấy không đi làm sao?
Linh
Linh
À cậu ấy xin nghỉ rồi.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Vậy sao..?
Vào buổi tối
Ôn Dĩ Phàm đã hoàn thành xong công việc và chuẩn bị đi về.
Đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ bạn của cô.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Alo?
Ai đó...
Ai đó...
Nè Ôn Dĩ Phàm...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Có chuyện gì sao?
Ai đó...
Ai đó...
Cậu có thể quay lại quán bar hôm qua để lấy hộ tớ cái túi được không?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Cậu để quên ở quán sao?
Ai đó...
Ai đó...
Ừm..
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Sao cậu không đi lấy vậy.Nhà cậu gần đây mà?
Ai đó...
Ai đó...
Tại vì tớ đang bị bệnh nên không ra ngoài được..
Ai đó...
Ai đó...
Cậu lấy giúp mình nhé?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Được rồi..
Ai đó...
Ai đó...
Cảm ơn cậu.
Ai đó...
Ai đó...
/Cúp máy/
Ôn Dĩ Phàm với vẻ mặt mệt mỏi liền bắt taxi đi đến quán bar ngày hôm qua.
Bước đến quầy lễ tân cô hỏi.
Xin thứ lỗi.Cho tôi hỏi một chút nhé?
Nhân Viên
Nhân Viên
Vâng quý khách muốn hỏi gì ạ?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Cho tôi hỏi hôm qua tôi có để quên chiếc túi ở đây...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Không biết có ai nhặt được không?
Nhân Viên
Nhân Viên
À xin lỗi quý khách,hôm qua chúng tôi không lượm được chiếc túi nào hết ạ.
Ôn Dĩ Phàm lộ ra vẻ mặt bối rối.
Thấy thế Tang Diên từ đằng xa tiến lại gần hỏi.
Tang Diên
Tang Diên
Có chuyện gì sao?
Nhân viên thấy anh liền ắp úng nói.
Nhân Viên
Nhân Viên
D..Dạ thưa ông chủ vị khách này nói là họ để quên ví ở đây...
Tang Diên thấy vậy nói.
Tang Diên
Tang Diên
À..
Anh quay ra hướng Ôn Dĩ Phàm nói.
Tang Diên
Tang Diên
Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi thực sự không thấy một chiếc túi nào cả.
Cô nghe vậy liền trả lời.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
V...vậy sao...
Tang Diên thấy vậy nói.
Tang Diên
Tang Diên
Hay là cô cho tôi Wechat đi?
Tang Diên
Tang Diên
Ôn Dĩ Phàm bất ngờ hỏi.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
H..Hả gì cơ?
Tang Diên
Tang Diên
Chỉ là để tiện hơn thôi.
Tang Diên
Tang Diên
Khi nào chúng tôi thấy chiếc túi sẽ nhắn tin cho cô mời cô đến lấy.
Ôn Dĩ Phàm sau khi nghe câu này liền thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À...vậy được thôi..
Sau khi cho anh Wechat cô liền bước ra khỏi cửa.
Khi thấy cô đóng cửa anh liền cười nhẹ rồi nhìn vào Wechat của cô trên điện thoại.
---Hết---
Hot

Comments

psyche

psyche

Sao mà tình tiết lại đan xen, khúc chiết vậy đọc mê tới tận ngày mai 😜🤪

2024-09-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play