[Detective Conan] (Matsuda Jinpei X Furuya Rei/ MatsuFuru) Về.
Chương 1.
Một người chính thức chết đi là khi nào?
Không phải con người ta một khi ngã xuống và mất đi hơi thở là đã kết thúc. Cũng không phải khi xác tàn đã rữa nát, xương cốt chẳng còn nguyên vẹn là nét bút đặt xuống dấu chấm hết cho tất cả. Mà một người thật sự không còn, là khi chẳng còn ai nhắc về lại, chẳng còn ai nhớ mong cũng chẳng để lại ấn tượng sâu đậm chẳng thể xóa mờ.
Matsuda đã chết, điều này không một ai là không biết, kể cả khi Furuya đã tự mình dối lừa bao nhiêu lần cũng không thể tránh khỏi sự thật này.
Giờ ngẫm lại, Furuya cũng không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng của ba năm trước, y đã mất đi cả người yêu và bạn thân. Nỗi đau âm ỉ từ vụ của Hagiwara vẫn chưa thôi dứt lại phải đón lấy hai cú sốc ấy khiến cho tim của y gần như suy kiệt, linh hồn cũng tựa như bị rút cạn. Và rồi đến lúc Date rời đi theo chân ba người nọ, Furuya cuối cùng cũng biết linh hồn của mình đã mất đi một nửa.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
[ Không được, mình không thể để tâm trạng đi xuống như vậy được. ]
Furuya vỗ hai tay vào má của mình, đánh thức tâm trí khỏi những dòng hồi ức tựa bão tuyết nặng nề. Đêm qua trong giấc mơ, y đã thấy mình đang sống lại những ngày tháng ở học viện cảnh sát và có lẽ chính điều đấy đã khiến y nảy sinh ra vô vàn suy nghĩ đan chéo.
Buông một hơi thở dài, Furuya lần nữa đeo lên trên mình bộ mặt thuộc về Amuro. Nếu như y đoán không lầm thì sau vụ tàu tốc hành Bell Tree, thằng nhóc Conan ấy cũng đã bắt đầu nghi ngờ y rồi, bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc nhóc ấy đã tỏ ra hoảng loạn khi thấy y trên sân tập tennis.
Chà, Furuya phải thừa nhận rằng y rất bất ngờ trước những lối tư duy nhanh nhạy của Conan, rõ ràng nhóc ta không giống một đứa trẻ chỉ mới lớp một, sự sắc bén khi gặp các vụ án ấy giống như là thuộc về một người đã quá quen tiếp xúc với rất nhiều án mạng.
Và còn một người nữa... Akai Shuuichi! Quả nhiên đúng như những gì y đã nghĩ, gã ta làm quái gì mà có chuyện chết dễ dàng thế kia được và chắc chắn rằng Kir cũng nằm vùng, nếu không thì vở kịch hoàn hảo để qua mặt Gin đã chẳng thể thực hiện được. Có điều, anh y tin rằng Akai có khả năng tàng ẩn được đến giờ sau vụ chết giả nếu không có sự giúp sức từ bên ngoài.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
[ Xem ra mình còn cần điều tra thêm nhiều thứ. ]
Nghĩ thế song Furuya vẫn gác nó sang một bên, bởi bình minh đã ló dạng và ngày mới đang dang tay chào đón nên không có thời gian cho những điều ngổn ngang trong lòng, nếu không thì y sẽ chậm trễ việc tập luyện thân thể và đến Poirot muộn mất.
Rồi khi đã đến giờ, Furuya cũng đã hoàn thành xong những điều cần thiết và hoàn hảo vào vai chàng trai phục vụ thân thiện trong mắt người xung quanh.
Tiếng chuông cửa khẽ reo, tiệm cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố vươn mình cho một ngày vội vã. Furuya, à không, giờ nên gọi là Amuro quay người nhìn những vị khách mở hàng, trên môi treo lên nụ cười ấm áp.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Chào mừng quý khách!
Ẩn dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng là mùi khói súng nồng nặc và lưỡi hái thần chết đang kề cận sau lưng.
Nội trong vòng chưa đến một ngày, Sở Cảnh sát Đô thị đã nhận được thông tin về hai vụ đánh bom quy mô nhỏ ở các góc khuất dơ bẩn chẳng mấy ai để ý nơi thành phố hoa lệ. Toàn bộ Đội 1 của Tổ Điều tra đều dốc sức tìm kiếm thủ phạm cùng vị trí cất giấu quả bom cuối cùng.
Nhịp điệu dồn dập, không ai trong số những cảnh sát ấy dám lơ là và chậm trễ, họ ra sức lùng sục khắp nơi, mong mỏi có thể ngăn cản được vụ án để người dân quanh đó được an lòng.
Takagi Wataru.
Cô Sato, chúng ta vào trong thôi.
Sato Miwako.
Cẩn thận đấy anh Takagi.
Hai vị cảnh sát thường thấy trong thành phố này giờ đang đứng nơi một kho hàng bỏ hoang tình nghi. Cả hai nhìn nhau, khẽ gật đầu ra ám hiệu, súng lục cũng đã được Sato thủ sẵn trên tay. Đếm đến ba, Takagi lập tức đạp văng cánh cửa cũ.
Sato Miwako.
Cảnh sát đây!
Tia sáng rực rỡ lập tức nương theo cánh cửa mà chiếu vào trong, rọi lên một kẻ đang nằm gục dưới nền nhà, bên cạnh là một quả bom lớn đã được phá bỏ một cách gọn gàng. Rồi nương theo ánh sáng, họ nhìn thấy một bóng người thanh niên đang dựa vào bức tường đang cầm một điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ.
Người nọ nhìn thấy hai người, không những không sợ hãi mà còn ung dung treo lên một nụ cười chào hỏi, kính râm hơi trượt xuống dưới để lộ ra một vết bỏng nhỏ nơi khoé mắt trái, tuy vậy vẫn chẳng thể làm giảm đi độ đẹp trai vốn có.
Takagi Wataru.
Sao... sao có thể? Anh là...
Comments
💫🌑Uyển Dung🌑💫
1 bông hoa, 1vote làm động lực nha:33
2024-09-26
1