[Văn Kỳ] Bạn Cùng Phòng Biến Thái
#3
Sau tan học nàng vội từ biệt họ để chạy về thu dọn đồ đạc
Cô ở nhà đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của nàng
Từ Sở Văn(cô)
*lấy áo khoác đi ra ngoài*
Chu Di Hân(em)
Ủa nó đi đâu vậy
Bách Hân Dư(y)
Chắc tới chỗ của Soki
Bách Hân Dư(y)
Mà hồi chiều mình chưa làm xong đó *nhìn Chu*
Chu Di Hân(em)
Hết hứng rồi
Bách Hân Dư(y)
Hết cũng phải làm *bế em lên*
Chu Di Hân(em)
Này bỏ xuống coi
Và thế họ lại dujj nhau...
Còn nàng lúc này đang xách đồ rời khỏi nhà trọ trước những lời mắng chửi của mọi người xung quanh
Nàng không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy rõ ràng nàng chẳng có làm điều gì sai cả
Vừa ra tới đầu hẻm thì...
Một chiếc ô tô đã dừng ở trước mặt nàng
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sở Văn...
Từ Sở Văn(cô)
*chạy đến ôm nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sao cậu lại đến đây
Từ Sở Văn(cô)
Vì tôi lo cho cậu
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*ngạc nhiên*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Lo cho tôi sao
Từ Sở Văn(cô)
Tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện
Từ Sở Văn(cô)
Nên lập tức chạy đến đây
Từ Sở Văn(cô)
Cậu vẫn ổn chứ
Cô hỏi vậy thôi chứ cô nhìn đã biết là không ổn rồi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Ừm vẫn ổn
Từ Sở Văn(cô)
Được rồi vậy về nhà thôi
Cô mở cốp xe nhét hành lý của nàng bỏ vào rồi đóng lại
Nàng định mở cửa xe thì cô đã nhanh tay trước còn đưa tay còn lại che chắn cho nàng
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cảm ơn cậu
Cô đóng cửa xe rồi quay về ghế lái
Cô lấy áo khoác đưa qua cho nàng
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Nhưng đây là áo của cậu mà
Từ Sở Văn(cô)
Cậu cứ mặc đi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Nhưng...
Thấy nàng cứ lề mề nên cô lấy áo mặc vào luôn cho nàng
Sẵn tiện thắt dây cho nàng luôn
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu chu đáo quá
Từ Sở Văn(cô)
Việc nên làm thôi
Cô bắt đầu khởi động và lái đi
Từ Sở Văn(cô)
Cứ gọi là Xuẩn
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu sao lại đối tốt với tôi như vậy
Từ Sở Văn(cô)
Không biết nữa
Từ Sở Văn(cô)
Chỉ là bản thân muốn được che chở cho cậu thôi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Mà mọi người ở trường có vẻ không ưa cậu
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Tại sao vậy
Từ Sở Văn(cô)
Vì tôi không cha không mẹ
Từ Sở Văn(cô)
Họ nói tôi là đứa mồ côi
Từ Sở Văn(cô)
Mang lại điềm gỡ
Từ Sở Văn(cô)
Đi tới đâu xui xẻo tới đó
Từ Sở Văn(cô)
Nên họ ghét tôi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sao lại có những con người như vậy chứ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu rõ ràng rất tốt mà
Từ Sở Văn(cô)
Cậu tiếp xúc với tôi còn chưa được một ngày thì sao mà biết được con người tôi ra sao
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Những việc cậu làm hôm nay đã chứng minh rồi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu không phải người xấu
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Mặc kệ họ nghĩ gì
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu chỉ cần sống vì chính mình là được
Chiếc xe dừng lại tại một chiếc biệt thự to lớn
Cô xách hành lý phụ nàng đem vào nhà
Bách Hân Dư(y)
Có xảy ra chuyện gì không
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Phòng tớ ở đâu vậy
Từ Sở Văn(cô)
Tầng 1 phòng số 2
Từ Sở Văn(cô)
Để tớ phụ cho
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cảm ơn nhé
Hai người vui vẻ xách hành lý lên lầu bỏ lại hai con người đang híp mắt nhìn theo
Chu Di Hân(em)
Tiểu Bạch có nghĩ như em không
Bách Hân Dư(y)
Có đó bé yêu
Từ Sở Văn(cô)
Có cần gì thì cứ gọi dì Han nhé
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu bao nhiêu tuổi để mình biết mà xưng hô
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Lớn hơn mình 3 tuổi ư
Từ Sở Văn(cô)
Thôi Em dọn đồ đi rồi xuống ăn cơm
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em biết rồi
Từ Sở Văn(cô)
Bữa tối dì đã chuẩn bị xong chưa
Từ Sở Văn(cô)
Vậy dì dọn lên đi
Từ Sở Văn(cô)
Tôi gọi họ xuống
Cô đi lên lầu thì thấy nàng đang đi xuống
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em xuống rồi đây
Từ Sở Văn(cô)
Chị đi gọi hai người kia
Cô đi tới trước cửa phòng của hai người Chu và Bách
Từ Sở Văn(cô)
🔊 Cháy nhà rồi!!!!
Chu Di Hân(em)
Cháy ở đâu! ở đâu *ngó nghiêng*
Bách Hân Dư(y)
Đâu! Cháy đâu???
Từ Sở Văn(cô)
Xuống ăn cơm ❄️
Bách Hân Dư(y)
Thôi kệ nó đi em
Chu Di Hân(em)
Cũng tại chị *gõ đầu Y*
Mọi người ngồi hết vào bàn
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Mà cho em hỏi xíu
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chu Chu và Tiểu Bạch nhiêu tuổi zạ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Ồ vậy là Chu bằng em
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Vậy hai người có...
Từ Sở Văn(cô)
Họ làm suốt *thản nhiên*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Không sợ FBI hả
Bách Hân Dư(y)
Chị đây méo sợ *nhếch mép*
Chu Di Hân(em)
*tán đầu Bách*
Bách Hân Dư(y)
Em ăn hiếp chị *mếu*
Từ Sở Văn(cô)
Kệ họ đi em *gắp thịt cho nàng*
Từ Sở Văn(cô)
À sẵn giới thiệu
Từ Sở Văn(cô)
Đây là Thư Kỳ từ nay em ấy sẽ sống cùng chúng ta
Từ Sở Văn(cô)
Đây là Dì Han
Từ Sở Văn(cô)
Có chuyện gì không hiểu em cứ hỏi dì ấy
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Dạ con chào dì
Ăn xong cô thu dọn chén dĩa đem đi rửa nàng cũng phụ cô một tay trừ hai con người lười biếng kia
Vừa ăn xong đã đèo nhau về phòng
Từ Sở Văn(cô)
Em đã tắm chưa đó
Từ Sở Văn(cô)
Vậy tắm đi rồi ngủ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị ngủ ngon nhé
nàng nhanh chân chạy về phòng
Cô cũng đi lên nhưng không phải về phòng mà qua phòng bên cạnh
Nàng sau khi tắm ra liền nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Không biết đã ngủ chưa
Nàng đi ra khỏi phòng muốn kiểm tra xem cô còn thức không
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Kì lạ sao không thấy ai
Nàng để ý phòng bên cạnh còn mở đèn liền rón rén đi tới hí mắt nhìn vào trong
Từ Sở Văn(cô)
*đang làm bài*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
" Trời ạ giờ này còn chưa ngủ nữa "
Từ Sở Văn(cô)
Em chưa ngủ à
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Câu đó em hỏi mới đúng
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sao giờ này chị còn thức
Từ Sở Văn(cô)
Chị còn bài tập chưa làm
Từ Sở Văn(cô)
Nên định làm cho xong
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Đâu để em coi
Nhìn một đống bài tập trên bàn nàng không khỏi há hốc mồm
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Nhiều thế sao mà làm hết
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Không được
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Để sáng mai làm
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Bây giờ đi ngủ cho em
Nàng kéo tay cô trở về phòng
Sau đó bản thân lại nằm cạnh cô
Từ Sở Văn(cô)
Em không về phòng à
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em nằm đây canh chị
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Lỡ nửa đêm chị lại bỏ sang phòng bên kia nữa rồi sao
Từ Sở Văn(cô)
*đưa tay vào áo nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị tính quậy gì nữa
Từ Sở Văn(cô)
*bóp lấy 🍑 nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Đau em ~
Từ Sở Văn(cô)
*chui tọt vô áo*
Từ Sở Văn(cô)
*mút lấy nó*
Từ Sở Văn(cô)
Gì vậy *dụi mắt*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cái tay chị sao lại để ở trong quần em hả
Cô nghe nàng nói liền nhìn xuống
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Lấy ra mau
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*tán đầu cô*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Tên biến thái nhà chị
Từ Sở Văn(cô)
" To và tròn thật "
Comments