[Văn Kỳ] Bạn Cùng Phòng Biến Thái
#5
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị không về cùng bọn em sao
Từ Sở Văn(cô)
Tụi chị đi bar một chút
Từ Sở Văn(cô)
Hai em về trước đi
Chu Di Hân(em)
Uống ít thôi nhé
Bách Hân Dư(y)
Chị biết rồi
Sau đó họ đi hai đường khác nhau
Bách Hân Dư(y)
Uống gì đây
Nhân Vật Phụ(nhiều)
Phục Vụ: Quý khách cần gì ạ
Bách Hân Dư(y)
Cho chúng tôi loại mạnh nhất ❄️
Nhân Vật Phụ(nhiều)
Phục Vụ: Vâng sẽ có ngay
Cô ngồi bắt chéo chân ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà
Bách Hân Dư(y)
Nè sao nay tâm trạng dữ vậy
Nhân Vật Phụ(nhiều)
Phục Vụ: Của quý khách
Bách Hân Dư(y)
Bạn có tâm sự à
Bách Hân Dư(y)
Nói chuyện với bạn bè mà lạnh lùng vậy hả mạy
Cô không quan tâm mà tiếp tục uống
Trà Xanh(Ả)
Chị đẹp gái ơi uống với em một ly không ~
Ả đi tới trước mặt cố tình ngồi lên đùi cô
Trà Xanh(Ả)
Nào đừng phũ với người ta vậy mà ~
Từ Sở Văn(cô)
*đẩy ả xuống*
Trà Xanh(Ả)
Sao chị lại đẩy em chứ *dẹo*
Trà Xanh(Ả)
Lại thêm một người đẹp *vuốt ngực Bách*
Từ Sở Văn(cô)
Muốn chết ❄️
Trà Xanh(Ả)
Chị làm em đau đó ~
Từ Sở Văn(cô)
*tát mạnh vào mặt ả*
Tâm trạng của cô đang không được tốt hôm nay ả gặp cô coi như xui rồi
Bách Hân Dư(y)
" Trời ơi coi nó kìa "
Cô cầm chai rượu đập thẳng đầu ả
Trà Xanh(Ả)
Tha...tha cho em *ôm đầu*
Bách Hân Dư(y)
Mày còn đánh nữa là chết người đó
Bách Hân Dư(y)
Nào bình tĩnh lại *vuốt ngực cô*
Từ Sở Văn(cô)
Hừ *ngồi xuống*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sao họ về trễ thế
Chu Di Hân(em)
Giờ này còn sớm mà
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Bình thường mấy giờ họ mới về
Chu Di Hân(em)
Mình vào ăn trước đi
Lúc này ở bar Bách Hân Dư đã ngã gục trước cửa thiên đường
Một lúc sau thì cô cũng say nhẹ
Từ Sở Văn(cô)
*nhìn qua Bách*
Bách Hân Dư(y)
*ngủ như chết*
Từ Sở Văn(cô)
Vậy phải vác tên này về cùng à ❄️
Cô đứng dậy để tiền trên bàn rồi vác Bách Hân Dư rời đi
Tâm trạng đang không tốt nên cô quyết định đi bộ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Hai người về rồi
Chu Di Hân(em)
Chị ấy sao vậy
Chu Di Hân(em)
Cái tên này ăn cái gì mà nặng thế không biết *dìu Y về phòng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị đã ăn gì chưa
Từ Sở Văn(cô)
Không muốn ăn
Nàng cầm theo thức ăn đã hâm sẵn đi theo sau cô vào phòng
Từ Sở Văn(cô)
*nằm xuống giường*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị ăn một chút gì đi
Từ Sở Văn(cô)
Không muốn ăn
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Người ta đã cất công nấu cho chị vậy mà... *buồn*
Cô dành lấy đồ ăn trên tay nàng
Từ Sở Văn(cô)
Nhưng có điều kiện
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Um ~ nhẹ lại
Từ Sở Văn(cô)
*vừa múc cơm ăn vừa thò tay bóp zú nàng*
Thế là suốt bữa cơm đó cô vừa ăn vừa nghịch zú nàng
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị mệt thì ngủ đi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em dọn đống này
Từ Sở Văn(cô)
*Kéo tay nàng*
Nàng mất đà ngã vào người cô*
Khay cơm đang cầm đổ hết lên người của cả hai
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Ây em xin lỗi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Để em dọn
Dì Han
Cô chủ gọi tôi *mở cửa vào*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em đi thay đồ
Từ Sở Văn(cô)
Tôi thay cho em
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị đừng có bóp ngực em nữa mà *ngại*
Cô lại xoắn lấy 🍑 của nàng
Từ Sở Văn(cô)
*bế nàng ra*
Cô đưa nàng trở về phòng ân cần đắp chăm cho nàng rồi mới rời khỏi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sao nhức cái đầu quá vậy
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Mà sao mình về phòng được vậy nhỉ?
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Không phải hôm qua...
Nghĩ tới nàng lại bất giác đỏ mặt
Bỗng nhiên có tiếng la từ phòng bên cạnh
Mà bên cạnh thì chỉ có phòng của Bách Chu...
Chu Di Hân(em)
Tên khốn nhà chị!!!!!
Bách Hân Dư(y)
Chị xin lỗi mà
Chuyện là sáng sớm thức dậy Bách Hân Dư không biết đã mơ thấy cái gì mà thẳng chân đạp vào mặt của Chu Di Hân không thương tiếc
Em đi lấy vỏ sầu riêng để trước mặt Y
Bách Hân Dư(y)
Hic..đau chị em ơi *mếu*
Chu Di Hân(em)
Hứ *bỏ ra ngoài*
Vừa ra khỏi cửa em đụng phải Diệp Thư Kỳ cũng đang đi tới
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Hai người cãi nhau sao
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chứ làm gì mà hét to thế
Chu Di Hân(em)
Nhắc tới lại bực
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Kể mình nghe xem
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chời đất ơi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Vậy luôn đó hả
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Cậu cứ để chị ấy quỳ nữa là trễ học cả đám đó
Chu Di Hân(em)
*đi ngược vô phòng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Thiệt tình
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Xuẩn đâu rồi nhỉ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Nãy giờ không thấy chị ấy
Nàng lại đi dọc hành lang tìm cô
Từ Sở Văn(cô)
Tìm chị à *đứng sau nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Aaaaaaa *giật thót tim*
Từ Sở Văn(cô)
Làm gì mà giật mình dữ vậy
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị đi không có tiếng động hỏi sao mà không giật mình cho được
Từ Sở Văn(cô)
*bóp lấy zú nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Tên biến thái 💢
Từ Sở Văn(cô)
Mà hai đứa kia đâu rồi
Bách Hân Dư(y)
Đây nè *đầu u một cục*
Chu Di Hân(em)
Buổi sáng tốt lành *cười*
Từ Sở Văn(cô)
Bạo lực gia đình ❄️
Nói rồi cô bế xốc nàng đi ra xe
Chu Di Hân(em)
Mới sáng mà no luôn rồi *đi theo*
Bách Hân Dư(y)
Chờ chị với *chạy theo*
Nhân Vật Phụ(nhiều)
1: Nè Từ Sở Văn
Từ Sở Văn(cô)
*không quan tâm*
Một tên trong đám cầm đá chọi về phía cô
Bách Hân Dư(y)
Tụi mày thấy bản thân sống đủ lâu rồi đúng không ❄️
Bách Hân Dư(y)
*ném mạnh xuống đất*
Nhân Vật Phụ(nhiều)
1: Tan học ra sau trường gặp tao
Cô chả thèm để tâm mà cùng ba người kia đi lên lớp
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Nè vậy giờ tính sao
Từ Sở Văn(cô)
Lát hai đứa về trước đi
Bách Hân Dư(y)
Mày định đi gặp tụi nó thật à
Chu Di Hân(em)
Không được đâu
Chu Di Hân(em)
Lỡ bọn chúng làm gì chị thì sao
Từ Sở Văn(cô)
Yên tâm đi ❄️
Từ Sở Văn(cô)
Tao sẽ không sao ❄️
Từ Sở Văn(cô)
Chị sẽ về sớm *đặt tay lên đầu nàng*
Nàng luôn có cảm giác bất an
Cái cảm giác này khiến nàng có chút lo lắng và sợ hãi
Bách Hân Dư(y)
Cậu ấy sẽ xử được thôi
Chu Di Hân(em)
Vậy chúng ta về thôi
Bách Hân Dư(y)
Hai em về trước đi
Bách Hân Dư(y)
*chạy khỏi lớp*
Một đám học sinh vây quanh cô
Nhân Vật Phụ(nhiều)
1: Món nợ lần trước cũng nên trả nhỉ
Từ Sở Văn(cô)
Ra là vậy ❄️
Nhân Vật Phụ(nhiều)
1: Đánh nó cho tao
Đám học sinh cầm gậy gỗ lao vào tấn công cô tới tấp
Cô vừa phải né và còn phải đánh trả
Bách Hân Dư(y)
Yahhhh *bay vô đá*
Từ Sở Văn(cô)
Sao mày ở đây ❄️
Bách Hân Dư(y)
Không ở đây thì ở đâu
Từ Sở Văn(cô)
Mày không nghe lời tao nói ❄️
Bách Hân Dư(y)
Bình thường thì tao sẽ nghe
Bách Hân Dư(y)
Nhưng lần này bạn thân tao gặp nạn thì tao không thể thấy chết không cứu *vỗ ngực tự hào*
Từ Sở Văn(cô)
Có bị đánh là do mày đấy ❄️
Từ Sở Văn(cô)
Đừng trách tao đó ❄️
Bách Hân Dư(y)
Mày nghĩ tao là ai ❄️
Nhân Vật Phụ(nhiều)
Đám học sinh: *lao vào tiếp*
Nhân Vật Phụ(nhiều)
1: "Từ Sở Văn đừng trách tao"
Nhân Vật Phụ(nhiều)
*nhặt cây gậy gỗ*
Bách Hân Dư(y)
Yah *chạy tới*
Nhân Vật Phụ(nhiều)
*vung gậy*
Bách Hân Dư đã kịp chạy tới che chắn cho cô nhưng...
Từ Sở Văn đã ôm lấy Bách Hân Dư và lãnh trọn cú đánh vào lưng
Bách Hân Dư(y)
Sao mày lại...
Từ Sở Văn(cô)
*xoay lại đấm vào mặt hắn*
Nhân Vật Phụ(nhiều)
1: Aaaaa
Bách Hân Dư(y)
LŨ KHỐN TỤI BÂY ❄️
Bách Hân Dư phát điên lao tới tẩn cho từng đứa không trượt phát nào
Sau một hồi lâu thì cả đám cũng bị Y đánh nằm la liệt hết trên mặt đất
Từ Sở Văn(cô)
*ngã xuống đất*
Bách Hân Dư(y)
Mày làm sao vậy *hoảng*
Bách Hân Dư(y)
Sao hai đứa lại...
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Xuẩn chị làm sao vậy
Từ Sở Văn(cô)
Sao em..còn ở đây *nhíu mày*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em lo cho chị nên mới...
Chu Di Hân(em)
Mà mọi chuyện rốt cuộc là sao
Bách Hân Dư(y)
Về nhà đi rồi chị sẽ kể
Bách Hân Dư(y)
*cõng cô đi*
Bách Hân Dư(y)
Dì mau đi lấy hộp y tế ra đây
Bách Hân Dư(y)
Chu Chu em đỡ Xuẩn ngồi lên giúp chị
Bách Hân Dư(y)
Em kéo áo của Xuẩn lên
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*kéo áo cô lên*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*khựng lại*
Chu Di Hân(em)
Lưng chị ấy sao lại bị thương đến mức này chứ
Dì Han
Đây có rồi *đưa Bách*
Y bắt đầu sức thuốc lên lưng cô
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Xuẩn ngoan nào
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Sẽ không đau nữa đâu
Bách Hân Dư(y)
Hạn chế cho cậu ta nằm sấp kẻo lại ảnh hưởng vết thương
Dì Han
Mấy đứa đã ăn gì chưa
Dì Han
Có cần ta hâm lại đồ ăn không
Bách Hân Dư(y)
Dì để đó lát tụi con tự làm
Chu Di Hân(em)
Dì và những người khác đi nghỉ đi ạ
Dì Han
Cần gì cứ gọi ta nhé
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Để em đưa chị ấy về phòng *dìu cô*
Bách Hân Dư(y)
Bọn chị hâm lại đồ ăn rồi sẽ đem lên ngay
Từ Sở Văn(cô)
Chị không sao mà
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Còn nói là không sao
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Không sao của chị là vậy đó hả!!!
Từ Sở Văn(cô)
Đừng giận chị mà ~
Từ Sở Văn(cô)
Cũng tại vì lúc đó bọn nó chơi xấu thôi chứ bộ ~
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Được rồi không trách chị nữa
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Nhớ lần sau là không có sơ xuất như vậy nữa nhé
Từ Sở Văn(cô)
Chị biết rồi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
À mà...um~
Từ Sở Văn(cô)
*bóp zú nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Yahhhh!!!!
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*đánh vào lưng cô*
Nàng quên cô đang bị thương
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em xin lỗi
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Em quên mất
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị không sao chứ
Từ Sở Văn(cô)
Đau chết chị rồi em ơi *mếu*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Đâu để em coi *vạch lên*
Từ Sở Văn(cô)
*bóp mông nàng*
Bách Hân Dư(y)
Tao có hâm lại đồ ăn nè
Bách Hân Dư(y)
Ăn đi cho khoẻ
Chu Di Hân(em)
Đồ ăn của cậu nè Soki
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Mình cảm ơn
Bách Hân Dư(y)
Thôi hai người ăn lẹ rồi nghỉ ngơi đi
Bách Hân Dư(y)
Bọn này không làm phiền nữa
Nàng lấy đồ ăn định đút cô
Từ Sở Văn(cô)
Chị tự ăn được
Từ Sở Văn(cô)
Em cũng ăn đi
Một lúc sau khi ăn xong thì nàng cũng nhanh chóng dọn dẹp
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị ngủ ngon nhé
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Hửm *đi lại*
Từ Sở Văn(cô)
*hôn má nàng*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*ngơ ngác nhìn cô*
Từ Sở Văn(cô)
Ngủ ngon nhé *cười*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Chị...chị ngủ ngon
Nàng ôm má chạy vọt ra khỏi phòng cô nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu bất lực
Diệp Thư Kỳ(nàng)
*nhảy lên giường*
Diệp Thư Kỳ(nàng)
" Chị ấy vừa hun mình "
Diệp Thư Kỳ(nàng)
" Aaaaaa sướng quá đi "
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Ủa mà tự nhiên sướng là sao
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Có phải người yêu đâu nhỉ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Mà thôi kệ
Diệp Thư Kỳ(nàng)
Đi ngủ thôi
Comments
Kay🍼
trời ơi cái tên quán kìa trời
2025-02-02
0
Sawasdee người Failur love 谁的
ra tiếp đi
2025-06-22
0
𝛮𝚑íღ Ƭổ𝚗Ᏻ❄️🥀
lặn lâu zữ zậy
2024-11-25
1