[Kiệt Hằng]Em Là Người Quan Trọng!

[Kiệt Hằng]Em Là Người Quan Trọng!

Chap 1:Anh trai không thể bảo vệ em rồi

Giới thiệu nhân vật
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng 21tuổi, lúc 9 tuổi gia đình mẹ mất sớm, ba mất tích không tung tích, được cho vào cô nhi viện
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt 22tuổi, con của gia đình giàu top1 Trung Quốc, là con út trong Vương gia
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên 24tuổi, anh trai của Vương Lỗ Kiệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn 22tuổi, bạn thân Vương Lỗ Kiệt và là thư ký của anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm 21tuổi, là bạn của Trần Dịch Hằng, con của gia đình giàu có
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ 22 tuổi, anh trai của Trần Dịch Hằng
_______
Vào năm em 10tuổi
Em hay cùng anh trai đi lang than ngoài đường vì mẹ mất, ba thì mất tích
Có người thấy hai em lang thang ngoài đường thì đã liên hệ với cô nhi viện và từ đó hai em được cô nhi viện nhận nuôi
Năm 14t
Trong lúc em ở cô nhi viện thì có một người bạn sống ở ngôi nhà to lộng lẫy bên cạnh thường qua chơi với em và từ đó hai em chở thành bạn của nhau, người đó là Tả Kỳ Hàm
Còn anh là con của nhà đã tài trợ cho cô nhi viện nên anh thường được mẹ đưa đến cô nhi viện để thăm các trẻ em ở đó và rồi anh gặp được em, anh rất thích em nên hay chơi cùng em, rất hay đòi mẹ cho ở lại cô nhi viện để được ở bên cạnh em
Còn em thì cứ như cái đui nhỏ hay bám đuôi theo anh
Nhưng rồi một ngày bỗng dưng có một người có một người bảo mẫu đã đến cô nhi viện để quản lí, từ đó cô ta lúc nào cũng chửi mắng các em nhỏ trong cô nhi viện, mỗi lần cô ta bực tức sẽ lôi anh trai và em ra nhà kho đánh đập và để đói cả một tuần
Và em trở nên bị ám ảnh tâm lý, rất sợ mưa và sợ tối cũng thường hay hoảng sợ dù không ai làm gì, sức khoẻ em cũng rất yếu rất dễ bị bệnh
Trương Hàm Thuỵ làm anh nhưng chưa bảo vệ cho em mình thật tốt nên tinh thần cũng không được tốt, em thường hay lên ý định sẽ đưa em trai rời khỏi nơi này, nhưng đều bị phát hiện
Một hôm hai anh em bị đánh xong nhốt trong nhà kho cả một tuần, trên người thì đầy vết roi, em thì lên cơn sốt mãi không khỏi, vì quá sót em mà Trương Hàm Thuỵ đã lẻn ra ngoài khi trời đang mưa rất to để mua thuốc cho em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng ơi đừng làm anh sợ mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em mau khỏi bệnh đi chứ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh haii/giọng run/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em khó chịu
nghe em nói mà lòng sót vô cùng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ở đây đợi anh
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh đi mua thuốc cho em nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai đừng bỏ em một mình mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ngoan
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh mua thuốc rồi về liền được không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan nằm đây đợi anh
nói rồi anh lẻn ra khỏi cô nhi viện chạy thật nhanh đến quầy thuốc
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chị ơi bán cho em thuốc hạ sốt ạa
Mặt mũi em lấm lem quần áo cũng mặt rất lâu rồi
…
thuốc của em đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lục lọi trong túi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ủa tiền của mình đâu rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
rõ ràng mình để đây mà/rưng rưng/
…
sao thế
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
tiền em mất đâu rồi
…
em mua thuốc này cho ai
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em trai em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy đã bệnh cả tuần nay rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy cần uống thuốc
…
….
…
vậy em cầm thuốc này đi
…
chị tính tiền cho em
…
về nhà nhanh đi mưa lạnh em lại bệnh nữa bây giờ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
nhà sao
…
hửm
…
em không có nhà hả
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lắc đầu/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lấy thuốc rồi chạy đi/
lúc này ở nhà kho
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hức..ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai đâu rồi/run/
ngoài trời thì mưa to, sấm sét lâu lâu lại gầm lên, em co rúm lại vì sợ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em sợ..ợ, anh.h hai..ai đ..âu rồi
Cậu sợ run đến nổi sắp thở không nổi
Hàm Thuỵ lúc này đang lén vào cổng rồi chạy thật nhanh vào phía nhà kho may mà không bị phát hiện
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nằm trong một góc không động tĩnh/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em sao vậy/hoảng/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng đừng làm anh sợ màa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em tỉnh lại đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh..h haii/giật mình/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em thấy sao rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
để anh pha thuốc cho em nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
uống thuốc nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em hong uống đâu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan uống thuốc để khỏi bệnh nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em mệtt
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan uống thuốc sẽ hong mệt nữa
Em uống từng ngụm thuốc khó khăn
Uống thuốc xong hai anh em ôm nhau nằm một góc thì cánh cửa mở ra
bảo mẫu
bảo mẫu
hai đứa kia
bảo mẫu
bảo mẫu
Bước ra đây mau
vì ngày mai nhà Vương Lỗ Kiệt sẽ đến cô nhi viện nên bà ta mới cho hai em ra để tắm rửa thay quần áo
bảo mẫu
bảo mẫu
bước nhanh chưa hả
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng mình ra nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạ..ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/mệt mỏi đứng dậy/
Em không còn sức lực nào nhưng phải cố gượng dậy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/đỡ em/từ từ thôi
bảo mẫu
bảo mẫu
nhanh cái chân lên
bảo mẫu
bảo mẫu
/đẩy Hằng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
aaa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không sao không sao/nói nhỏ với Hằng/
Bà ta cho hai em ra tắm rửa thay đồ rồi đe doạ hai em
bảo mẫu
bảo mẫu
ngày mai gia đình Vương sẽ tới
bảo mẫu
bảo mẫu
đưa nào dám hó hé nữa lời
bảo mẫu
bảo mẫu
không xong với t đâu
bảo mẫu
bảo mẫu
nghe chưa/hét/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai/sợ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
dạ vâng
bảo mẫu
bảo mẫu
/bỏ đi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em nằm đi nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nằm lên giường/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/dỗ cậu ngủ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này”
Hôm sau
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng đâu rồi
bảo mẫu
bảo mẫu
Hằng đang trên phòng đó con
bảo mẫu
bảo mẫu
để ta lên kêu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
dạ không cần ạ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/chạy lên phòng cậu/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hằng Hằng ơi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
anh đến rồi nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kiệt caca
Em đã bớt sốt nhưng đã cả tuần chưa ăn gì nên cũng không còn sức
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em sao vậy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạ hong saoo
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
vậy rủ Hàm Hàm qua chơi cùng nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lắc đầu/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
hửm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em hong muốn chơi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em muốn ngủ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em bệnh sao
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/đưa tay lên chán em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/né/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạ hong
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
chỉ là em buồn ngủ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nên hong muốn chơi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
vậy anh ngồi đây với em nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật đầu/
Em mặc áo tay dài quần dài để che đi những vết thương
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/kéo ghế lại gần giường em/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/nắm tay em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
aa/giật mình/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em sao vậy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng đụng vào người em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em bị sao vậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
bị đau ở đâu sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em lỡ bị té nên tay hơi đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nên anh đừng đụng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
sao lại té rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
có đau lắm hong
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hong ạ
Em không dám hó hé nữa lời nên cũng không ai biết em bị đánh đập
Cứ như thế cho đến lúc em 15 tuổi có một người đã ghé cô nhi viện và muốn nhận nuôi con, trông có vẻ gia thế cũng không tầm thường
…
/nhìn em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/trốn sau lưng Thuỵ/
…
cậu bé này có vẻ ngoan nhỉ
bảo mẫu
bảo mẫu
dạa
bảo mẫu
bảo mẫu
bà muốn nhận nuôi bé này sao
…
ừm
…
ta sẽ nhận nuôi nó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không được
bảo mẫu
bảo mẫu
/lườm em/
như vậy cũng đủ làm em sợ không dám lên tiếng
…
vậy ngày mai ta sẽ đến đón bé về nhé
bảo mẫu
bảo mẫu
dạ vâng
bà trông có vẻ phúc hậu hiền lành nhưng có thể không ai ngờ được bà có một ngừoi chồng vô cùng tàn ác và mưu mô, chỉ mong có thể giết được bà và thừa hưởng gia sản của bà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đừng đưa em ấy đi được không ạ/khóc/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy không thể xa con được
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
hức..ức hứ..c
bảo mẫu
bảo mẫu
im ngay cho t
bảo mẫu
bảo mẫu
m biết bà ta cho t bao nhiêu tiền không hả
bảo mẫu
bảo mẫu
khôn hồn thì ngậm miệng lại/đẩy té em/
bảo mẫu
bảo mẫu
/bỏ đi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/trốn vào góc ngồi khóc/
em không dám khóc to vì sợ em nghe thấy, mất đi người em mình yêu thương nhất thì em biết làm sao đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng đi rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ai chăm sóc cho em ấy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ai sẽ chơi cùng em ấy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/đau lòng bật khóc/
….
Còn em sau khi nghe bảo mẫu nói thì đã liên tục cầu xin bà đừng để mình đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng để con đi mà hức..ức hứ..c
bảo mẫu
bảo mẫu
im miệng/tát cậu/
bảo mẫu
bảo mẫu
ngoan ngoãn mà nghe lời đi
bảo mẫu
bảo mẫu
về đó người ta cho m ăn xung mặc sướng
bảo mẫu
bảo mẫu
khóc lóc cái gì
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không mà hức..ức
em khóc nất lên còn bà ta thì mặc kệ cho em vang xin
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai hức..ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh haii ơiii
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/em vừa khóc vừa đi tìm Thuỵ Thuỵ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/nghe thấy tiếng em thì cố nén nước mắt/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lau nước mắt bước ra/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
bà ta đuổi em đi rồi/khóc/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không đi đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em muốn ở với anh thôii hức..ức
Hàm Thuỵ muốn khóc lắm nhưng thấy em mình khóc nất lên như vậy mà bất lực vô cùng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng ngoan nào
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không khóc nữa nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
sưng hết mắt rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không muốn đến đó mà hức..ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không đi đâu hết
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng nghe anh nói nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạa/nấc/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em đi với họ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em về với bà ấy đi nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh sẽ đến tìm em sau
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
được không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đến đó em sẽ sống tốt hơn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không có anh mà tốt saoo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh hứa sẽ đến tìm em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh hứa đó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
nên là em ngoan nhé
sau một hồi Hàm Thuỵ an ủi dỗ dành thì em cũng mệt mỏi mà ngủ tiếp đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/vuốt đầu em/
lúc này thì không chịu nỗi nữa rồi
em đau lòng nhìn đứa em của mình mà bật khóc
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không có em anh biết phải làm sao đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh vô dụng thật
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
làm anh mà cũng không bảo vệ tốt cho em mình
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh xin lỗi
Thời gian đúng không thương tiếc cho hai anh em mà trôi nhanh
Thoáng cái đã đến sáng hôm sau
Bà đã đến đón em đi
Hàm Thuỵ không dám ra nhìn em mình lần cuối vì sợ nếu thấy em mình rời đi sẽ khóc lớn lên mất
Vương Lỗ Kiệt cũng không hề biết em đã rời khỏi cô nhi viện
kể cả người bạn Hàm Hàm cũng vậy
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play