Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 1)

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày còn dịu nhẹ trải dài khắp khu huấn luyện rộng rãi với nền cỏ xanh mướt, bao bọc xung quang là bạt ngàn rừng thông thuộc sở hữu của Lam Bang, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Gia đình Lam Tư đã có mặt đầy đủ, mỗi người đứng mỗi bên khởi động cơ thể cho cuộc đấu chuẩn bị diễn ra.

Lam Cảnh Thần - con trai đầu của Lam Tư vươn vai hít một hơi sâu, quay sang ba:

“Sao bên nhà dì Ly Tâm chưa thấy ai đến, ba có hẹn đúng ngày không vậy?”

“Tiểu tử thúi, con đang nghi ngờ đầu óc minh mẫn của ba à?” Lam Tư ngồi tựa lưng trên chiếc ghế được đặt trong trại, liếc mắt sang đứa con trai “ngoan” của mình.

“Ý của anh hai là sợ nhà bên kia nghe nhầm cuối tuần sau thôi, không phải chê gì ba đâu.” Lam Nhiên đang khởi động cổ, nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho Hai Thần.

“Con đừng có mà nói đỡ cho anh hai con.” Lam Tư cười khinh khỉnh, nhấp ngụm rượu vang trên bàn. Bỗng, ly rượu trên tay hắn bị lấy đi một cách chừng hẫng, Lam Tư quay sang thì thấy con gái cưng của mình - Lam Tịnh Dao.

Hắn lại sắp bị con gái càu nhàu rồi. Y như rằng.

“Ba à, mới sáng sớm, ba không thể uống thứ gì tốt cho sức khỏe hơn sao? Ba cứ thế này thì con sẽ nói mẹ khóa hầm rượu của ba lại đó.”

Lam Tư thở dài: “Con gái ngoan, hiếm khi có được một buổi đông vui như thế này, con cũng đừng quá khắt khe với ba như vậy chứ.”

Không để ý đến lời biện minh của ba, Lam Tịnh Dao quay sang đám người của Lam Tư đang đứng bên cạnh: “Đổi sang nước ép trái cây đi.”

Lam Tư lực bất tòng tâm, chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu cho người làm theo lời con gái.

“Mẹ con đâu rồi?”

Lam Tịnh Dao cúi người, vừa sửa giày vừa trả lời: “Hình như đang chuẩn bị trên phòng.”

Lam Tư chậc lưỡi, lắc đầu: “Buổi đấu của đám trẻ chứ có phải của mấy người trưởng bối đâu mà mẹ con chuẩn bị làm gì.”

Không gian tĩnh lặng yên bình của buổi sáng bỗng bị phá tan bởi tiếng động cơ của những chiếc trực thăng. Từ xa, giữa ánh sáng mờ ảo, bảy chiếc trực thăng, sáu chiếc màu đen và một chiếc trắng sáng bóng, đang hướng đến họ.

Khi trực thăng hạ độ cao, cảnh vật xung quanh khu đất trống như muốn bị thổi bay đi bởi lực gió của cánh quạt. Lam Tư đứng chắn trước Lam Tịnh Dao, tay đưa lên chắn gió thổi vào mắt.

Cửa hai chiếc trực thăng đầu tiên mở ra, một làn gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi hương trong lành của buổi sớm. Tề Mặc, như thường lệ, vận trên mình bộ vest tối màu đầy uy quyền, bước xuống với những bước chân trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm. Hắn quay về phía sau, dịu dàng đỡ Mộc Ly Tâm, người mặc bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng gọn gàng, mái tóc dài buộc cao, rất có tinh thần cho buổi đấu hôm nay. Bên kia, Jiaowen với điệu bộ ngả ngớn cũng bước xuống, hít một hơi tận hưởng không khí trong lành. Những chiếc trực thăng còn lại là Hồng Ưng, Hắc Ưng, Lập Hộ, Phong Vân William và người của Tề gia.

Cuối cùng, chiếc trực thăng màu trắng bật mở, Tề Du và Tề Thiên Vũ cùng bước xuống hai bên, cả hai đều mặc đồ thể thao riêng biệt, một xám, một đen, nhìn cực kỳ hút mắt.

“Này lão Tề, như thế này có phải là quá khoa trương không?” Lam Tư cuối cùng cũng mở to mắt quan sát xung quanh: “Đội quân hùng hậu thế này là sợ nhà mình thua sao?”

“Nói nhiều cũng không khiến Lam Bang anh thắng đâu.” Mộc Ly Tâm trừng mắt nhìn Lam Tư.

“Bắt đầu đi.” Tề Mặc ôm Mộc Ly Tâm đi về phía bàn ghế đã được bày trí, thong dong ngồi xuống.

“Đừng có ra lệnh trên lãnh địa của tôi.” Lam Tư cau mày nhìn vợ chồng Tề Mặc, quay về phía Ảnh, hất cằm ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Ảnh cầm một cái còi lớn, giống như còi của những vị tù trưởng hay thấy trong phim, thổi một hơi thu hút mọi sự chú ý.

“TẬP TRUNG”

Mỗi nhà chia ra đứng một bên, quan sát các thành viên của đội còn lại. Tiếng nói, tiếng cười hòa trong làn gió mát buổi sáng khiến không khí trở nên sôi động.

Lam Cảnh Thần thấy Tề Du che miệng ngáp ngắn ngáp dài thì cười khẩy:

“Trông Tiểu Du thiếu tinh thần như vậy, lát có đấu được không? Cẩn thận kẻo thành công chúa ngủ trong rừng đấy

Lam Tịnh Dao nghe anh hai nói thì cũng nhìn sang Tề Du, ánh mắt quan tâm và cưng chiều:

“Bé Du, em mệt hả? Có cần nghỉ ngơi không?”

"Em không sao, tại cuối tuần còn bị bắt dạy sớm nên không thoải mái thôi.” Tề Du lắc đầu, mắt nhắm lại rồi bẻ bẻ khớp cổ.

Tề Thiên Vũ thấy thế thì đưa tay giúp em gái bóp khớp cổ “Anh hai thấy dạo này em hay bị đau vai và cổ thế? Để lát về lại đại bản doanh, anh sẽ kêu Lập Hộ coi cho em nhé?”

Jiaowen đứng từ xa, thấy Tề Du bẻ bẻ khớp cổ thì nói lớn nhắc nhở:

“Mấy chú nhớ cho tụi nhỏ khởi động trước khi đấu đấy, đừng để Tiểu Du nhà lão tử bị thương.”

“Bác yên tâm đi, tụi cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!” Lam Nhiên đưa tay làm thành miệng loa, đáp lớn.

Ảnh cũng nhanh chóng bước ra, bắt đầu phổ biến luật chơi cướp cờ.

“Xin các cô cậu tập trung để tôi phổ biến luật chơi, đầu tiên tôi xin phân màu đội trước. Đội bên nhà Tề sẽ là Hồng quân, đội nhà Lam sẽ là Lam quân.”

Nói xong, hắn quay về phía đám thuộc hạ hất cằm ra hiệu, mỗi người bưng trên tay một cái khay. Trên khay là một chiếc áo khoác đã được thiết kế chuyên dụng, có màu đặc trưng của mỗi đội.

Tề Thiên Vũ giơ chiếc áo lên, nhìn qua một lượt rồi lên tiếng: “Trong áo khoác có một thép bảo vệ?”

Ảnh gật đầu, giải thích: “Trận đấu hôm nay, mỗi đội sẽ có 10 người, mỗi bên sẽ được phát một lá cờ có màu đặc trưng của đội mình. Các đội sẽ tự tìm chỗ cắm cờ và tự bảo vệ cờ của đội mình, trận đấu sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai bị đội đối thủ cướp mất cờ. Phạm vi trận đấu là mọi nơi ở khu rừng này. Không có luật chơi cố định, chỉ cần cướp được cờ là thắng. Các cô cậu còn thắc mắc gì không?”

“Có nghĩa chúng tôi được quyền sử dụng vũ khí?” Tề Du nghi hoặc hỏi Ảnh.

Ảnh đưa tay chỉ về chiếc bàn dài được che phủ bởi tấm vải trắng, một thuộc hạ của Lam Bang đi đến, kéo mạnh tấm vải để lộ ra một bàn đủ thứ loại vũ khí.

Mộc Ly Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó thì trừng mắt nhìn Lam Tư:

“Lam Tư, anh bị điên không mà để tụi nhỏ dùng vũ khí trong trận đấu này, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì anh chịu trách nhiệm nổi sao?”

Lam Tư nhếch môi, ánh mắt thâm trầm lướt qua từng gương mặt đang hiện rõ biểu cảm khác nhau. Anh chậm rãi trả lời, giọng bình thản như thể đó là chuyện thường nhật:

“Ly Tâm, chúng ta đâu phải đang ở trường mẫu giáo. Con của Tề Mặc và cô, cũng như con nhà này, đều không phải người bình thường. Huống hồ, đây không phải lần đầu bọn trẻ tiếp xúc với vũ khí.”

Mộc Ly Tâm tuy không hài lòng nhưng cũng không phản bác nữa.

Tề Mặc ngồi yên lặng quan sát, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía các con, tựa hồ đánh giá tinh thần của bọn trẻ trước trận đấu này. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh dừng lại nơi Tề Thiên Vũ.

Tề Thiên Vũ, cảm nhận được ánh mắt của ba, liền nhếch mép gật đầu, tỏ ý sân chơi này là của cậu. Bên cạnh cậu, Tề Du vẫn giữ vẻ không biểu cảm nhưng ánh mắt lại lộ rõ một chút thích thú.

Ảnh tiếp tục:

“Mọi người yên tâm, toàn bộ vũ khí đều là dạng mô phỏng, an toàn trong phạm vi trận đấu. Súng điện và súng sử dụng đạn cao su chỉ có tác dụng làm đối thủ mất sức tạm thời, còn lựu đạn khói chỉ để tạo hiệu ứng, gây khó khăn cho tầm nhìn. Mục đích của chúng là kiểm tra kỹ năng di chuyển và phối hợp của từng đội. Được rồi, hai đội đã rõ chưa?”

Lam Cảnh Thần nhìn sang phía đội đỏ, nhìn trước nhìn sau: “Này Tề Thiên Vũ, đội của anh chỉ có 2 người cầm quân chính, có cần sử dụng quyền thêm người không?”

Tề Thiên Vũ đang chỉnh tay áo, nhướng mày, mắt vẫn nhìn về phía cổ tay, đáp:

“Không cần, miễn đủ 10 người là được, nhiều người cầm quân chính nhưng vô dụng thì chỉ vướng tay chân.”

Lam Cảnh Thần, Lam Nhiên và Lam Tịnh Dao nhanh chóng khoác lên mình áo đội xanh, phía đối diện, Tề Thiên Vũ và Tề Du đã xong từ bao giờ.

“Vậy thì không được trách đội nhà em là đông người hiếp yếu đấy.” Lam Nhiên lém lỉnh đánh tiếng “Này Tiểu Du, dù em có là con gái thì tụi anh cũng không nhường đâu nhé.”

Tề Du gật gù trả lời: “Mời anh.” Ngưng một chút, cô nhìn về các vị phụ huynh

“Chú Lam Tư, chú có chắc không có luật chơi không?”

“Không có.”

Khoé môi Tề Du kéo nhẹ một đường, nếu không để ý sẽ không biết cô đang cười.

“Chú nhớ đó.”

Dứt lời thì xoay người cùng những người khác đi về phía bàn đựng vũ khí.

Jiaowen đứng khoanh tay, sau một thoáng quan sát kỹ lưỡng hai đứa cháu của mình, lại quay sang Lam Tư, hạ giọng:

“Lam Tư, tôi cảnh cáo trước. Nếu bọn nhỏ nhà cậu dám làm Thiên Vũ và Tiểu Du bị thương, đừng trách tôi ra tay không nể mặt.”

Lam Tư cười lớn, ánh mắt sắc như dao: “Nếu đội hồng quân nhà Tề Mặc mà yếu thì đi về đi. Bên tôi cũng không dồn ai đến mức đường cùng.”

Chưa kịp đáp lời, Tề Mặc đã lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm quét qua hai đội một lượt. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực:

“Được rồi, nếu không có thêm thắc mắc, thì bắt đầu đi.”

Sau khi nhận được cái gật đầu của Lam Tư thì Ảnh nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ khởi động đồng hồ đếm ngược. Ngay sau khi các đội chọn xong vũ khí thì tiếng còi vang lên, hai đội lập tức tản ra hướng về khu rừng sâu thẳm trước mặt, sẵn sàng cho trận đấu đầy thử thách.

Trong lúc đám nhỏ tập trung vào trận đấu, Lam Tư buồn chán hướng người về phía Tề Mặc và Mộc Ly Tâm:

“Này, lão Tề, chúng ta chơi cờ vua trong lúc chờ tụi nhỏ đi.”

Tề Mặc hơi nhếch mép, vừa giơ tay vuốt nhẹ bàn tay Mộc Ly Tâm vừa đáp:

“Được.”

Ngay lập tức, bàn cờ vua bằng pha lê đã được mang đến. Hai ông lớn trong thế giới ngầm ngồi đối diện nhau, một bên ưu nhã, một bên bá khí cùng chơi cờ.

Hot

Comments

Thước Di Khả

Thước Di Khả

Ảnh là ai vậy bà

2025-02-25

1

Ngô Tuấn

Ngô Tuấn

làm tro

2025-03-25

0

Lương Anh Thu

Lương Anh Thu

bà có thể cho tui bt con của Tề Mặc và Lam Tư bao nhiêu tuổi ko, hơi rối

2024-10-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap I
2 Chap I.II
3 Chap II
4 Extra (Ly Tâm's birthday)
5 Extra C1: Tề Thiên Vũ năm 14 (kỳ sát hạch)
6 Extra: "Lá bùa may mắn" họ Tề
7 Extra C2.1: Tề Thiên Vũ 14 (Kỳ sát hạch)
8 Extra C2.2: Tề Thiên Vũ 14 (Kỳ sát hạch)
9 Chương III.
10 Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 1)
11 Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 2)
12 Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 3)
13 Extra: Tề Du - Tề Mạn Linh
14 Chương V. Xương gãy thì lành, đâu có phế
15 Chương VI. Berlin
16 Chương VI. Berlin (2)
17 Chương VII. Khu chợ đen, người Trung Quốc?
18 Chương VIII. Ngũ Thần Tinh
19 Chương IX. Chọn ngành học
20 Chương X. Anh em Tần Trạch và Tần Diệp
21 Chương XI. Tam Đoàn
22 Chương XII. Đại Thống Tướng - Thanh Thiên Hạo
23 Chương XIII. Tại sao lại học chính trị?
24 Chương XIV. Đến Myanmar?
25 Chương XV. Ông chú lại nhớ nghề rồi
26 Chương XVI. Kịch hay không được đến trễ
27 Chương XVII. Thượng Hải
28 Chương XVIII. Làm sao họ có thể không ngoái nhìn?
29 Chương XIX. Buổi đấu giá ở Nam Dương
30 Chương XX. Tróc nã chủ mẫu và tiểu thư Tề gia
31 Chương XXI. Đua xe chợ đen?
32 Chương XXII. Trở về New York
33 Chương XXIII. Công đạo nằm ở đâu?
34 Chương XXIV. Nếu tiếp xúc nhiều hơn thì sao?
35 Chương XXV: Em đang giận?
36 Chương XXVI. Em chê khăn tôi?
37 Chương XXVII. Cảm ơn anh hôm nay
38 Chương XXVIII. Sát hạch ở Sudan, Châu Phi
39 Chương XXIX. Là ám chỉ điều gì?
40 Chương XXX. Em từng thích ai chưa?
41 Chương XXXI. Hỏi như vậy, liệu anh ấy có nghĩ nhiều không?
42 Chương XXXII. Cô muốn giết người
43 Chương XXXIII. Cận thị ban đêm
44 Chương XXXIV. Thẩm phán đến từ địa ngục
45 Chương XXXV. Cảng Keppel Terminal
46 Chương XXXVI. Anh Lý?
47 Chương XXXVII. Danh bất hư truyền
48 Chương XXXVIII. Con vừa ở đâu về?
49 Chương XXXIX. Anh họ?
50 Chương 40. Vậy là lạ đấy
51 Chương 41. Thanh mai trúc mã
52 Chương 42. Linh hồ sa mạc
53 Chương 43. Về lại New York sau 1 tháng
54 Chương 44. Thủ lĩnh sư tử
55 Chương 45. Chúng ta không thể mua sắm ở nhà sao?
56 Chương 46. Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ
57 Chương 47. Một kẻ điên lắm tiền
58 Chương 48. Ăn ké bữa trưa
59 Chương 49. Gót chân Achilles của Tề gia và Lam Bang
60 Chương 50. Bữa ăn Giáng Sinh ở đại bản doanh Tề gia (1)
61 Chương 51. Bữa ăn giáng sinh ở đại bản doanh Tề gia (2)
62 Chương 52. Thật và Thách
63 Chương 53. Em thách chị hôn anh hai
64 Chương 54. Em nghĩ nhà mình sắp có thêm thành viên mới
65 Chương 55. Tự nhiên thấy buốt răng
66 Chương 56. Thuần phục cả thú hoang sao?
67 Christmas's extra: Lễ bóc đồ của Tề Thiên Vũ
68 Christmas's extra. Lễ bóc đồ của Tề Du
69 Christmas's extra. Lý Tây Hoa lần đầu đến Tề gia (1)
70 Christmas's extra. Lý Tây Hoa lần đầu đến Tề gia (2)
71 Chương 57. Bảo bối! Con rất có mắt chọn xe đó
72 Chương 58. Quà từ Sudan
73 Chương 59. Đây là quà Giáng Sinh của anh
74 Chương 60. Anh Cảnh Thần ơi
75 Chương 61. Lại không mang theo kính?
76 Chương 62. Có rượu gì ngọt ngọt không?
77 Chương 63. Ai đặt báo thức sớm vậy?
78 Chương 64. Anh hai chơi ăn gian
79 Chương 65. Cứ để con bé đi
80 Chương 66. Người của tôi
81 Chương 67. Bé cưng, em đến trễ
82 Chương 68. Tiểu Du không tham gia?
83 Chương 69. Đúng là kiểu ‘thả diều đứt dây
84 Chương 71. Con đường bạch đạo
85 Chương 72. Trợ lý đặc biệt
86 Chương 73. Sao em lại ở đây một mình?
87 Chương 74. Em đang rình cái gì đấy?
88 Chương 75. LAM NHIÊN!
89 Chương 76. Tôi cũng là bất đắc dĩ
90 Chương 77. Con rắn độc họ Tạ
91 New year extra: Lần đầu Lam Tịch Dao gặp Tề Thiên Vũ
92 Chương 78. Lại họp từ sáng sớm sao?
93 Chương 79. Tề thiếu gia, cậu thấy như thế nào?
94 Chương 80. Chúng ta chọn đúng nơi để gửi gắm tương lai rồi
95 Chương 81. Anh đừng làm quá
96 Chương 82. Người phía sau Đại sứ Lý là?
97 New Year Extra: Năm mới của anh em Tề gia tại Trung Quốc (I)
98 New Year Extra: Năm mới của anh em Tề gia tại Trung Quốc (II)
99 Chương 83. Trợ lý sao?
100 Chương 84. Đám cưới trong giới hắc đạo
101 Chương 85. Tín hiệu
102 Chương 85. Kế hoạch triển khai
103 Chương 87. Một màn trao đổi thú vị
104 Chương 88. Em không say
105 Chương 89. Không muốn trốn tránh
106 Chương 90. Một sự cướp đoạt không báo trước
107 Chương 91. Có quỷ mới tin
108 Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (1)
109 Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (2)
110 Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (3.1)
111 Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (3.2)
112 Chương 92. Một cơn sóng ngầm đã nổi lên
113 Chương 93. Nhật thực?
114 Chương 94. Chính thức chạm mặt
115 Chương 95. Tạ lão đại? Là Tạ Cố Thương?
116 Chương 96. Không có người che chở thì chết à?
117 Expand extra: Cơn địa chấn mang tên "Tề Du"
118 #.Throwback Extra: Kỳ tài giữa biển danh môn (1)
119 Chương 97. Ai đuổi em?
120 Chương 98. Thông tin muốn bán
121 Chương 99. Tôi từ chối
122 Chương 100. Cuối cùng cũng có đất dụng võ
123 Chương 101. Nuôi cả sư tử rồi còn đòi bắt cọp?
124 #. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (2)
125 #. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (3)
126 #. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (4)
127 #. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (5)
128 #. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (Final)
129 Chương 102. Tỉnh dậy sau cơn say (1)
130 Chương 103. Tỉnh dậy sau cơn say (2)
131 Chương 104. Tiễn cô ấy an toàn
132 Chương 105. Cô hoàn toàn né tránh anh
133 Chương 106. Có chút gì đó lạ thường
Chapter

Updated 133 Episodes

1
Chap I
2
Chap I.II
3
Chap II
4
Extra (Ly Tâm's birthday)
5
Extra C1: Tề Thiên Vũ năm 14 (kỳ sát hạch)
6
Extra: "Lá bùa may mắn" họ Tề
7
Extra C2.1: Tề Thiên Vũ 14 (Kỳ sát hạch)
8
Extra C2.2: Tề Thiên Vũ 14 (Kỳ sát hạch)
9
Chương III.
10
Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 1)
11
Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 2)
12
Chương IV. Trận đấu cướp cờ (Part 3)
13
Extra: Tề Du - Tề Mạn Linh
14
Chương V. Xương gãy thì lành, đâu có phế
15
Chương VI. Berlin
16
Chương VI. Berlin (2)
17
Chương VII. Khu chợ đen, người Trung Quốc?
18
Chương VIII. Ngũ Thần Tinh
19
Chương IX. Chọn ngành học
20
Chương X. Anh em Tần Trạch và Tần Diệp
21
Chương XI. Tam Đoàn
22
Chương XII. Đại Thống Tướng - Thanh Thiên Hạo
23
Chương XIII. Tại sao lại học chính trị?
24
Chương XIV. Đến Myanmar?
25
Chương XV. Ông chú lại nhớ nghề rồi
26
Chương XVI. Kịch hay không được đến trễ
27
Chương XVII. Thượng Hải
28
Chương XVIII. Làm sao họ có thể không ngoái nhìn?
29
Chương XIX. Buổi đấu giá ở Nam Dương
30
Chương XX. Tróc nã chủ mẫu và tiểu thư Tề gia
31
Chương XXI. Đua xe chợ đen?
32
Chương XXII. Trở về New York
33
Chương XXIII. Công đạo nằm ở đâu?
34
Chương XXIV. Nếu tiếp xúc nhiều hơn thì sao?
35
Chương XXV: Em đang giận?
36
Chương XXVI. Em chê khăn tôi?
37
Chương XXVII. Cảm ơn anh hôm nay
38
Chương XXVIII. Sát hạch ở Sudan, Châu Phi
39
Chương XXIX. Là ám chỉ điều gì?
40
Chương XXX. Em từng thích ai chưa?
41
Chương XXXI. Hỏi như vậy, liệu anh ấy có nghĩ nhiều không?
42
Chương XXXII. Cô muốn giết người
43
Chương XXXIII. Cận thị ban đêm
44
Chương XXXIV. Thẩm phán đến từ địa ngục
45
Chương XXXV. Cảng Keppel Terminal
46
Chương XXXVI. Anh Lý?
47
Chương XXXVII. Danh bất hư truyền
48
Chương XXXVIII. Con vừa ở đâu về?
49
Chương XXXIX. Anh họ?
50
Chương 40. Vậy là lạ đấy
51
Chương 41. Thanh mai trúc mã
52
Chương 42. Linh hồ sa mạc
53
Chương 43. Về lại New York sau 1 tháng
54
Chương 44. Thủ lĩnh sư tử
55
Chương 45. Chúng ta không thể mua sắm ở nhà sao?
56
Chương 46. Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ
57
Chương 47. Một kẻ điên lắm tiền
58
Chương 48. Ăn ké bữa trưa
59
Chương 49. Gót chân Achilles của Tề gia và Lam Bang
60
Chương 50. Bữa ăn Giáng Sinh ở đại bản doanh Tề gia (1)
61
Chương 51. Bữa ăn giáng sinh ở đại bản doanh Tề gia (2)
62
Chương 52. Thật và Thách
63
Chương 53. Em thách chị hôn anh hai
64
Chương 54. Em nghĩ nhà mình sắp có thêm thành viên mới
65
Chương 55. Tự nhiên thấy buốt răng
66
Chương 56. Thuần phục cả thú hoang sao?
67
Christmas's extra: Lễ bóc đồ của Tề Thiên Vũ
68
Christmas's extra. Lễ bóc đồ của Tề Du
69
Christmas's extra. Lý Tây Hoa lần đầu đến Tề gia (1)
70
Christmas's extra. Lý Tây Hoa lần đầu đến Tề gia (2)
71
Chương 57. Bảo bối! Con rất có mắt chọn xe đó
72
Chương 58. Quà từ Sudan
73
Chương 59. Đây là quà Giáng Sinh của anh
74
Chương 60. Anh Cảnh Thần ơi
75
Chương 61. Lại không mang theo kính?
76
Chương 62. Có rượu gì ngọt ngọt không?
77
Chương 63. Ai đặt báo thức sớm vậy?
78
Chương 64. Anh hai chơi ăn gian
79
Chương 65. Cứ để con bé đi
80
Chương 66. Người của tôi
81
Chương 67. Bé cưng, em đến trễ
82
Chương 68. Tiểu Du không tham gia?
83
Chương 69. Đúng là kiểu ‘thả diều đứt dây
84
Chương 71. Con đường bạch đạo
85
Chương 72. Trợ lý đặc biệt
86
Chương 73. Sao em lại ở đây một mình?
87
Chương 74. Em đang rình cái gì đấy?
88
Chương 75. LAM NHIÊN!
89
Chương 76. Tôi cũng là bất đắc dĩ
90
Chương 77. Con rắn độc họ Tạ
91
New year extra: Lần đầu Lam Tịch Dao gặp Tề Thiên Vũ
92
Chương 78. Lại họp từ sáng sớm sao?
93
Chương 79. Tề thiếu gia, cậu thấy như thế nào?
94
Chương 80. Chúng ta chọn đúng nơi để gửi gắm tương lai rồi
95
Chương 81. Anh đừng làm quá
96
Chương 82. Người phía sau Đại sứ Lý là?
97
New Year Extra: Năm mới của anh em Tề gia tại Trung Quốc (I)
98
New Year Extra: Năm mới của anh em Tề gia tại Trung Quốc (II)
99
Chương 83. Trợ lý sao?
100
Chương 84. Đám cưới trong giới hắc đạo
101
Chương 85. Tín hiệu
102
Chương 85. Kế hoạch triển khai
103
Chương 87. Một màn trao đổi thú vị
104
Chương 88. Em không say
105
Chương 89. Không muốn trốn tránh
106
Chương 90. Một sự cướp đoạt không báo trước
107
Chương 91. Có quỷ mới tin
108
Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (1)
109
Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (2)
110
Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (3.1)
111
Extra (out). Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi (3.2)
112
Chương 92. Một cơn sóng ngầm đã nổi lên
113
Chương 93. Nhật thực?
114
Chương 94. Chính thức chạm mặt
115
Chương 95. Tạ lão đại? Là Tạ Cố Thương?
116
Chương 96. Không có người che chở thì chết à?
117
Expand extra: Cơn địa chấn mang tên "Tề Du"
118
#.Throwback Extra: Kỳ tài giữa biển danh môn (1)
119
Chương 97. Ai đuổi em?
120
Chương 98. Thông tin muốn bán
121
Chương 99. Tôi từ chối
122
Chương 100. Cuối cùng cũng có đất dụng võ
123
Chương 101. Nuôi cả sư tử rồi còn đòi bắt cọp?
124
#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (2)
125
#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (3)
126
#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (4)
127
#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (5)
128
#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (Final)
129
Chương 102. Tỉnh dậy sau cơn say (1)
130
Chương 103. Tỉnh dậy sau cơn say (2)
131
Chương 104. Tiễn cô ấy an toàn
132
Chương 105. Cô hoàn toàn né tránh anh
133
Chương 106. Có chút gì đó lạ thường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play