[ Otp Gấu ] Hoa Trong Gương....
I. Mạc văn × Dương tiêu
✦ Ⴆσ̣̂ ƚύ̛ ʂιҽ̂υ đᾰ̉ɳɠ ✦
Vòng lặp đó tại sao không dừng lại?
Sao cứ mãi khiến tâm vỡ nát đi chứ?
Một lần chết đi là một lần trùng sinh trở lại thời điểm bắt đầu, chúng cứ lặp đi lặp lại như thế khiến cho ta cảm giác như thần hồn đã vỡ nát. Ta đã quá sức chịu đựng khi mà cứ mãi chứng kiến cái hình ảnh đau đớn nhất đời ta
Hàng ngàn hàng vạn lần đều phải tận mắt chứng kiến người mình thương ra đi mà chẳng thể làm được gì, cũng đau lắm chứ.... ta cũng biết đau là gì mà...
Chỉ là... ta lại chẳng thể bộc lộ ra cái sự đau đớn gấp vạn lần kiếm xuyên tâm ấy. Tại sao lúc đó em ấy lại giúp ta cơ chứ? Tại sao con quái vật ấy lại chỉ nhắm vào em mà không nhắm vào ta? Tại sao nguời chết lại là em chứ không phải ta?
Cũng như tại sao trải qua hàng chục kiếp rồi mà ta lại chẳng thể cứu em ấy?
" Đây là lần cuối của ngươi, Mạc Văn "
Mạc Văn
Đã là lần cuối rồi sao?
Ánh mắt y bây giờ thật quá khác xưa, không còn là vẻ lạnh lùng nhưng trong sáng nữa mà thay vào đó là một vẻ u buồn khó có thể tả được
Chứng kiến người mình thương chết đi tận mấy chục kiếp thì làm sao mà ánh mắt có thể còn trong sáng nữa cơ chứ. Dù cảm xúc không bộc lộ nhưng đôi mắt ấy lại phản chiếu lên tất thảy cảm xúc của anh bây giờ
Mạc Văn
Lần này ta nên làm sao để cứu được em đây....
Một lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng được trùng sinh
Ngày đó lại đến rồi, cái ngày mà cách vài ngày nữa em sẽ hoàn toàn chết đi chứ không phải là chết xác mà hồn chưa chết nữa. Cái ngày mà con quái vật ấy dùng những sinh lực cuối cùng để đâm em một nhát xuyên tim, cũng vì nó mà em nhớ lại được một phần kí ức ngày xưa nhưng cũng vì nó mà tim anh như vỡ nát
Ở bên trong tiềm thức của em, em đang dần nhớ lại một vài kí ức nhỏ nhoi nhưng đầy hạnh phúc.Còn ở bên ngoài, nó lại đầy sự u buồn khác xa so với sự vui vẻ hạnh phúc trong tiềm thức của em. Mọi người lo cho em rất nhiều, mặc dù gặp nhau không lâu nhưng ai ai cũng vô cùng yêu quý em và đặc biệt là anh - Mạc Văn
Mạc Văn
* Trải qua bao nhiêu kiếp vậy mà ta vẫn không thể không rơi lệ vào lúc này.... *
Mạc Văn
... Dương Tiêu....
Anh biết là em sẽ chẳng thể trả lời anh vào lúc này nhưng mà anh vẫn muốn gọi tên em như thể nó rất quý giá đối với anh. Cũng đúng thôi, sao lại không quý tên của người mình thương cho được, yêu thì yêu mà thương thì thương dẫu vậy nhưng chắc là chỉ có mình anh đơn phương rồi
Nhìn em trong quả cầu năng lượng kia mà anh càng luyến tiếc và tự trách hơn rằng tại sao anh đã biết là em sẽ bị đâm nhưng anh lại chẳng thể cản nó, như thể thiên đạo không muốn anh thay đổi điều này. Thật giống như một cuốn tiểu thuyết không thể thay đổi cốt truyện vậy
Đã gần một tuần trôi qua, sau khi được Lạc Lạc cũng như là một số người thì em đã dần chuyển biến tốt hơn mặc dù em vẫn chưa tỉnh lại nhưng ít nhất không lâu nữa em sẽ tỉnh lại mà thôi, phải không nhỉ?
Mọi người sau khi thấy em chuyển biến tốt thì cũng vui lắm, muốn ở lại chăm sóc em nhưng mà lại bị nhiệm vụ bắt buộc của Lạc Lạc nên ai cũng phải tuân theo nhưng vì anh không yên tâm nên Mạc Văn đã xin Lạc Lạc cho ở lại căn cứ để chăm sóc cho Dương Tiêu
Bởi vì anh biết không bao lâu nữa thôi anh sẽ chẳng thể nhìn thấy em một lần nào nữa....
Comments