HieuGav | Bệnh "Muốn Yêu"
Chap 3
Đặng Thành An
— Ôi trời, cột sống của mình. - Thành An mệt mỏi ngã người trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình.
Trần Phong Hào
— Sao rồi, ổn không? - Phong Hào từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn Thành An đang ngã người trên ghế.
Đặng Thành An
— Không ổn, xương tôi muốn xin ngừng hoạt động rồi. - bật dậy nhìn Phong Hào.
Trần Phong Hào
— Cà phê nè uống đi. - đưa ly cà phê cho em.
Đặng Thành An
- Đón lấy ly cà phê. — Cảm ơn cậu.
Trần Phong Hào
— Cái tên bị đạn bắn sao rồi? - ngồi xuống gần em.
Đặng Thành An
— Tên đó ổn rồi tầm mấy ngày nữa nếu hoàn toàn hồi phục thì xuất viện.
Trần Phong Hào
— Cái tên đưa hắn vào bệnh viện hôm trước cứ bám theo tôi.
Đặng Thành An
— Tại cậu đẹp.
Nói xong bỗng nhiên bật cười, Phong Hào thấy vậy thì vỗ vai Thành An bôm bốp đáp:
Trần Phong Hào
— Cậu đùa tôi à?
Đặng Thành An
— Không đùa, hotboy ngành y đâu phải hữu danh vô thực đúng không?
Trần Phong Hào
— Bỏ qua chuyện của tôi đi, mối hôn sự của cậu sắp đến rồi.
Trần Phong Hào
— Cậu ấm trán à, hai mười bảy tuổi cậu phải thực hiện hôn sự đó rồi, vài ngày nữa thôi cậu bước qua tuổi hai mươi bảy rồi.
Đặng Thành An
— Nhanh như vậy? Tôi không nhớ gì hết.
Trần Phong Hào
— Cậu có phải tập trung vào công việc quá rồi không? Vài ngày nữa là sinh nhật mình cũng không nhớ?
Đặng Thành An
— Thật sự không nhớ nhưng chuyện hôn sự đó bắt buộc tôi phải thực hiện rồi dù sao nó cũng là ước muốn cuối cùng của ông tôi.
Trần Phong Hào
— Không biết vị chủ tịch Trần kia có đồng ý hôn sự này như cậu không ha, nghe đồn hắn ta rất lạnh lùng và tàn bạo đấy.
Đặng Thành An
— Khi nhỏ tôi gặp anh ta một lần khi cùng ông sang nhà anh ta bàn chuyện lúc đó tôi mới tám tuổi thôi, bây giờ mười chín năm rồi chắc mọi thứ đều thay đổi nên chả nhớ được gì về hình dáng anh ta cả.
Trần Phong Hào
— Anh ta theo quy luật sống ẩn à, trên mạng hay các mặt báo không có một tấm hình nào của anh ta, ngoài cái tên Trần Minh Hiếu,Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu... - Phong Hào như phát hiện ra gì đó nên miệng cứ nhẩm ba chữ Trần Minh Hiếu rồi cậu đột nhiên quay phất qua nhìn Thành An gương mặt cậu hơi hoảng hốt hỏi. — Trần Minh Hiếu không phải cái tên bị đạn bắn nằm trong phòng vip à?
Đặng Thành An
— Sao có thể chứ, chắc tên giống tên thôi chứ sao trùng hợp như vậy được.
Trần Phong Hào
— Cũng phải, cái tên nằm phòng vip trẻ quá không giống ba mươi ba tuổi cho lắm.
Đặng Thành An
— Sao cậu rành tuổi tác của người ta luôn vậy?
Trần Phong Hào
— Trần Tổng nổi tiếng như vậy ít nhất mọi người cũng biết được tuổi của anh ta chứ.
Đặng Thành An
— Tôi chả biết gì.
Trần Phong Hào
— Cậu thì tôi không nói nữa. - Phong Hào lắc đầu ngao ngán nhìn em.
Đặng Thành An
— Thái độ của cậu là sao vậy hả? - nhìn Phong Hào nét mặt đầy hờn dỗi.
Trần Phong Hào
— Này, này không dở trò giận dỗi ra nhé.
Trần Phong Hào
— Sắp tan ca trực rồi cậu có đi ăn cùng tôi không?
Đặng Thành An
— Mới đây mà gần sáng rồi hả? Nhanh vậy? - nhìn đồng hồ trên tay mình.
Trần Phong Hào
— Ca trực hôm nay của chúng ta khá thuận lợi nên kết thúc nhanh mà không ai để ý đó.
Đặng Thành An
— Ghé chỗ cũ ăn đi, cái quán mà khi còn đi học tôi với cậu mỗi ngày đều ghé đó.
Trần Phong Hào
— Còn nhớ à?
Đặng Thành An
— Sao lại không?
Trần Phong Hào
— Được vậy tan trực chúng ta cùng đi. - đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
Đặng Thành An
— Được, được. - sau khi Phong Hào đi em nhanh chóng quay lại bàn làm việc kiểm tra lại bệnh án của bệnh nhân mình.
Đặng Thành An
"Trần Minh Hiếu, ba mươi ba tuổi?"
Đặng Thành An
— Sao lại trùng hợp như vậy? Không lẽ là anh ta?
Sáng hôm sau tại phòng bệnh của hắn.
Trần Minh Hiếu
— Thông tin tao nhờ mày tra sao rồi?
Nguyễn Pháp Kiều
— Kết quả sẽ làm mày bất ngờ đó.
Nguyễn Pháp Kiều
— Xem đi rồi biết.
Pháp Kiều đưa cho hắn một sắp hồ sơ thông tin của Thành An, hắn mở ra đọc hết không sót lại một chữ nào vẻ mặt luân chuyển từ nghiêm túc đến bất ngờ rồi lại vui vẻ.
Trần Minh Hiếu
— Tin này thật không?
Nguyễn Pháp Kiều
— Không tin kêu tao đều tra làm gì? - đưa tay định lấy hồ sơ lại.
Trần Minh Hiếu
— Ấy ấy, tin mà chỉ hỏi lại cho chắc thôi tại hơi bất ngờ.
Nguyễn Pháp Kiều
— Còn nói không để ý người ta, tao thấy miệng mày cười rộng lên tới mang tai rồi kìa.
Nguyễn Pháp Kiều
— Tự mày biết đi, tao đi mua chút đồ ăn cho mày lát hai thằng ôn kia vô chăm mày.
Trần Minh Hiếu
— Ừm đi đi.
Sau khi kiều đi được một lúc thì... Thành An đẩy cửa bước vào.
Đặng Thành An
— Anh thấy ổn hơn chưa?
Trần Minh Hiếu
— Ổn hơn rồi. - khó khăn ngồi dậy.
Thấy hắn khó khăn lại cố gắng ngồi dậy nên Thành An nhanh chóng đi đến đỡ hắn.
Đặng Thành An
— Để tôi giúp anh
Trần Minh Hiếu
— Cảm ơn em.
Đặng Thành An
— Tôi khám tổng quát cho anh rồi anh sẽ được chuyển cho một vị bác sĩ khác, người đó sẽ trách nhiệm về tình trạng sức khỏe cho anh đến khi anh hồi phục.
Đặng Thành An
— Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tôi chỉ phụ trách kiểm tra sau khi anh tỉnh thôi.
Trần Minh Hiếu
— Em sắp hai mươi bảy rồi? - nhìn em chằm chằm.
Đặng Thành An
— Sao anh biết? - Thành An có chút bất ngờ nhìn hắn.
Trần Minh Hiếu
— Vì tôi là người đó mà.
Đặng Thành An
— Anh thật sự là Trần Tổng?
Trần Minh Hiếu
— Phải, có vẻ em không bất ngờ lắm?
Đặng Thành An
— Tôi đoán ra được vài phần.
Đặng Thành An
— Nếu anh thật sự là vị đó thì cũng may quá rồi.
Đặng Thành An
— Tôi sẽ làm một hợp đồng hôn nhân cho anh ký.
Trần Minh Hiếu
— Hợp đồng hôn nhân?
Đặng Thành An
— Phải, tôi sẽ soạn đầy đủ để cả hai đều không phải vướng bận gì mà ký vào nó.
Trần Minh Hiếu
— Tại sao phải cần nó?
Đặng Thành An
— Tôi không thích hôn nhân và cũng không thích làm vợ của anh.
Trần Minh Hiếu
— Em có biết bao nhiêu người muốn làm vợ tôi không? - nhìn em ánh mắt có chút khó chịu.
Trần Minh Hiếu
"Mình được mệnh danh là chồng quốc dân mà em ấy lại như vậy?"
Đặng Thành An
— Đơn giản họ thấy anh giàu còn tôi không.
Đặng Thành An
— Được rồi, không còn gì nữa tôi đi trước. - nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của hắn.
Trần Minh Hiếu
"Con thỏ trắng này, thật biết cách làm người ta khó chịu."
TGiả: dạo này ổn không, tôi ổn hơn rồi nên viết chap để mọi người cùng tôi chữa lành nè chứ an off rồi lo quá 😿
Comments
HT_Yuri🥀
tuy anh là chồng trg lòng em...như anh đứng sau Zangji và Chu chí hâm cộng Wang yibo cộng thêm Touhang cộng thêm Đặng Thành An và cuối cùng là anh:) Hái thứ hiêu:)
2025-03-11
0
𐙚⋆°၄၃gấu𓍢ִ໋ྀིnhỏ౨ৎ⋆♡
ok Chủ tịch đó có một cái tính mặt dù lành lùng hay tàn bạo đến mấy nhưng chủ tich trần đó rất sợ vk nói thẳng tên vk ra là Bác sĩ Đặng Thành An
2025-02-14
0
𝙷𝙰𝙽 𝙹𝙸𝚂𝚄𝙽𝙶
nhưng anh ko phải là chồng quốc dân trong lòng em
2025-02-17
2