HieuGav | Bệnh "Muốn Yêu"
Chap 5
Đặng Thành An
- Lúc này em mới kịp nhìn lên nhìn những người trong phòng. — Là anh?
Trần Minh Hiếu
— Em bất ngờ sao?
Bà Xuân Mẹ An
— Hai đứa gặp lại nhau rồi à?
Đặng Thành An
— Bạn của mẹ, con trai của bạn mẹ là họ ạ. - Thành An bị bất ngờ không nói nên lời.
Bà Xuân Mẹ An
— Thì nhà họ Trần, cô Dung là bạn của mẹ cũng là mẹ chồng tương lai của con đó.
Bà Dung Mẹ Hiếu
— Thôi nào để thằng bé ngồi xuống cái đã, nào con ngồi gần thằng Hiếu đi. - Kéo tay em ngồi kế bên hắn.
Bà Xuân Mẹ An
— Bà cũng ngồi đi sao cứ lăng xăng lên vậy. - Bà Xuân nhìn Bà Dung mà mỉm cười bất lực.
Đặng Thành An
— Cô ngồi xuống đi ạ. - Đứng dậy kéo chiếc ghế gần mẹ mình cho bà Dung ngồi xuống.
Bà Dung Mẹ Hiếu
— Cảm ơn con.
Bà Xuân Mẹ An
— Bữa cơm hôm nay đến là để bàn chuyện hôn ước của hai nhà chúng ta đã có từ lâu. - Nhìn bà dung để bà tiếp lời.
Bà Dung Mẹ Hiếu
— Nên hai bà già này mong hai đứa nghiêm túc mà lắng nghe, có ý kiến gì thì để nói sau khi người lớn nói xong biết chưa?
Bà Xuân Mẹ An
— Đồ ăn để nã giờ nguội lạnh hết rồi, ăn đi vừa ăn vừa nói.
Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống cùng nhau bàn về chuyện hôn ước hai nhà. Suốt thời gian cùng nhau dùng bữa hắn rất kiệm lời không nói bất cứ câu nào lắm lúc được hỏi thì hắn mới trả lời không như em cứ hòa nhập vào câu chuyện của hai bà mẹ mà nói chuyện vui vẻ. Sau khi kết thúc bữa cơm có thể gọi là bữa cơm ra mắt...
Bà Xuân Mẹ An
— Hiếu đưa An về giùm cô nhé?
Đặng Thành An
— Thôi không cần đâu ạ con tự lái xe tới.
Bà Dung Mẹ Hiếu
— Cứ để Hiếu đưa con về đi, xe con cứ để đây.
Đặng Thành An
— Như vậy sao được ạ xe...
Bà Dung Mẹ Hiếu
— Yên tâm đi, nhà hàng này của nhà cô xe con cứ để đây không mất đâu.
Bà Xuân Mẹ An
— Nghe lời người lớn xíu đi Gíp. - Bà Xuân không hài lòng nhìn em.
Đặng Thành An
— Mẹ sao lại kêu tên đó ở đây chứ. - Ngại ngùng nhìn hắn và mẹ hắn.
Bà Xuân Mẹ An
— Người nhà hết không gì phải ngại đâu, mau ngoan để anh chở về đi.
Đặng Thành An
— Như vậy phiền anh lắm ạ.
Trần Minh Hiếu
— Không phiền đâu.
Bà Dung Mẹ Hiếu
— Nó đã nói như vậy rồi thì con cứ để nó đưa về đi, mẹ con và cô sẽ có tài xế đến đón không cần lo đâu.
Bà Xuân Mẹ An
— Nghe lời đi với anh đi.
Đặng Thành An
"Phiền chết đi được."
Đặng Thành An
"Mình lại không phản đối được mới đau."
Trần Minh Hiếu
— Vậy con xin phép đưa em về trước. - Nắm tay em bước nhanh đi mặc cho em muốn rút tay lại.
Đặng Thành An
— Làm gì vậy, buông tay ra coi. - Thành An cố gắng giựt mạnh tay ra nhưng bất thành.
Trần Minh Hiếu
— Ngoan, giựt nữa tay em sẽ đau đấy.
Đặng Thành An
— Anh buông ra thì tôi sẽ không giựt nữa. - Nhìn hắn không mấy thiện cảm.
Trần Minh Hiếu
— Đứng yên đây đi, tôi đi lấy xe em đừng đi đâu đấy. - Minh Hiếu nhẹ nhàng buông tay em.
Đặng Thành An
— Anh làm như tôi con nít không bằng tôi sắp hai mươi bảy tuổi rồi. - Nhìn hắn với ánh mắt chửi thề.
Trần Minh Hiếu
— Nhỏ hơn tôi thì vẫn là em bé của tôi thôi. - Nói xong câu đấy hắn nhanh chóng đi lấy xe không để em đợi lâu.
Đặng Thành An
— Không phải em bé của anh. - Thành An bực tức nhìn bóng lưng hắn nói lớn.
Đặng Thành An
"Hừm, mình cũng thật là hai mươi bảy tuổi rồi gân cổ cãi với anh ta làm gì không biết."
Trần Minh Hiếu
- Minh Hiếu lấy xe rồi nhanh nhảu chạy ra khỏi tầng hầm xe, dừng xe trước mặt em, hắn bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho em. — Em đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh lên vào xe đi.
Đặng Thành An
— Biết rồi, sao cứ thích hối vậy? Bộ anh gấp lắm à? - Thành An chân bước vào xe nhưng miệng vẫn không ngừng lèm bèm.
Trần Minh Hiếu
— Em cứ như mấy ông cụ non ấy, lèm bà lèm bèm. - Minh Hiếu mỉm cười đi vòng qua ngồi vào xe chuẩn bị khởi động máy chạy đi. — Đọc địa chỉ nhà em cho tôi.
Đặng Thành An
— Khu chung cư Vạn Thanh anh biết mà phải không?
Trần Minh Hiếu
— Biết, nó là khu mà công ty tôi đã đầu tư vào mấy năm trước. - Khởi động xe chạy về hướng địa chỉ mà em nói.
Đặng Thành An
— Tôi có nghe qua một bài báo có viết về chuyện đó. Một vị chủ tịch trẻ tuổi chi mạnh tay đầu tư vào dự án không mấy khả quan không ngờ lại thành công vượt trội.
Trần Minh Hiếu
— Em thấy sao?
Đặng Thành An
— Tôi lúc đó hai mươi tuổi đương nhiên sẽ thấy anh là một người rất tài giỏi rồi.
Trần Minh Hiếu
— Như vậy thôi hả?
Đặng Thành An
— Ừm, tôi chỉ thấy vậy thôi.
Trần Minh Hiếu
— Còn chuyện...
Đặng Thành An
— Chuyện hôn ước à?
Đặng Thành An
— Tôi nói rồi tùy anh quyết định, tôi thực hiện nó vì trước lúc ông mất ông muốn như vậy thôi.
Trần Minh Hiếu
— Vậy em định xem chuyện chúng ta kết hôn là nghĩa vụ của một người cháu nên làm à? - Giọng Minh Hiếu như lệch hẳn một tone mà hỏi em.
Đặng Thành An
— Chứ anh muốn sao? Rõ ràng số lần chúng ta gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay thôi tình cảm ở đâu ra mà có.
Trần Minh Hiếu
— Tùy em, đến nơi rồi em mau vào đi. - Hắn không vui vẻ gì mấy trước sự thẳng thắn của em mà quay mặt đi hướng khác tập trung lái xe, im lặng cho đến lúc đến trước cổng của chung cư nơi em đang ở.
Đặng Thành An
— Hừm, đồ già trẻ trâu. - Thành An hậm hực bước xuống xe đi vào sảnh chung cư. — "Anh ta bị khùng à đang nói chuyện bình thường quay qua đã cộc lốc."
Đợi Thành An vào sảnh chung cư an toàn mới khởi động xe rời đi.
Trần Minh Hiếu
— Em ấy thật là tại sao lại thẳng thắn đến vậy chứ.
Trần Minh Hiếu
— Chuyện hôn sự này mình còn chưa kịp vui nữa.
Trần Minh Hiếu
— Bức bối quá.
Nguyễn Thái Sơn
— Tao nghe đây.
Trần Minh Hiếu
— Rảnh không? Đến bar No Fire đi.
Nguyễn Thái Sơn
— Điện thằng Quang Anh không?
Trần Minh Hiếu
— Điện nguyên đám tụi nó luôn cũng được, tao bao.
Nguyễn Thái Sơn
— Ừm để tao điện rồi đến ngay.
Trần Minh Hiếu
— Tao đến trước.
Comments
⋆.˚✮ 𝑬𝒎𝒎𝒂 ✮˚.⋆
không thấy vui trong lòng... anh nhớ góc tối ở trong căn phòng... 🎶
2025-02-05
3
iu Vĩnh Khang 💓💓
hóngggg
2024-10-09
0