|HanKnow/MinSung| Give Up Of You

|HanKnow/MinSung| Give Up Of You

Chapter 1: Ghế gỗ xế chiều

Han JiSung ấy à...gặp người yêu mình là vào thời gian nào ấy nhỉ?
Người đàn ông đang nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng sẽ lại nhìn vào cốc nước mà mình gọi, hay lại ngẩng đầu lên để nhìn JiSung ngồi làm việc của mình
Rồi sẽ có một khoảng thời gian, anh ấy sẽ nhìn chằm chằm JiSung với đôi mắt to tròn kia, khiến cho chiếc sóc không còn tâm trạng để làm việc
JiSung rất ghét những cái ánh nhìn chằm chằm kia, chúng mang lại cho JiSung một cái cảm giác gai gai sống lưng, không thể tập trung nổi và cũng rất dễ nổi nóng trong lòng
Nhưng ánh mắt mà người kia nhìn JiSung ấy, JiSung lại không có ác cảm với ánh nhìn đó
Đôi mắt to tròn, long lanh như mặt nước lặng trong...
Lee MinHo
Lee MinHo
Em không làm nữa à?
Han JiSung
Han JiSung
Sao em làm việc được?
Han JiSung
Han JiSung
Khi anh cứ nhìn em như vậy
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh xin lỗi...
Lee MinHo giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, liền cụp đầu xuống, mang dáng vẻ hối lỗi
JiSung có chút bối rối, sau đó thì liền thở dài ra một hơi. Một tay vươn dài ra về phía đối diện, đặt tay lên cái đầu đang cụp tai mèo xuống, vuốt nhẹ
Han JiSung
Han JiSung
Đừng xin lỗi
Han JiSung
Han JiSung
Anh không gì sai cả
Han JiSung
Han JiSung
Chỉ là em có chút không quen
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm...
Han JiSung chợt đứng thẳng người dậy, thu dọn máy tính và sổ ghi chép đang dang dở của mình trong túi, việc này khiến MinHo thật bối rối
Han JiSung
Han JiSung
Chúng ta ra khỏi đây đi
Han JiSung
Han JiSung
Em đưa anh đi chơi
Lee MinHo
Lee MinHo
Không phải em còn việc phải làm sao?
Han JiSung
Han JiSung
Chuyện đó để sau đi
Han JiSung
Han JiSung
Đi thôi
JiSung đã đeo túi lên người rồi, đứng trước mặt MinHo, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn MinHo từ trên xuống dưới
Lee MinHo
Lee MinHo
Nhưng anh nghĩ em nên làm hết đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh đợi được
Lee MinHo
Lee MinHo
Em không cần phải bỏ dở việc vì anh như vậy
Han JiSung
Han JiSung
Nhưng nếu em muốn làm vậy thì sao?
MinHo vẫn ngồi ở đó, quay nửa người ra nhìn JiSung, vẫn còn chút do dự, một tay vẫn giữ lấy cốc socola sữa nóng, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ chần chừ
JiSung lại rút một tay ra khỏi túi quần thể thao, tay cầm vào cổ tay đang chạm vào ly socola sữa nóng của mèo, trực tiếp kéo thẳng người dậy khiến mèo nọ bất ngờ trước chiếc sóc này
Lee MinHo
Lee MinHo
Ah!
Han JiSung
Han JiSung
Nhanh lên
Lee MinHo
Lee MinHo
Ư...Ừm...
MinHo chỉ đành bước nhanh theo bước chân của chiếc sóc. Loài sóc di chuyển nhanh thoăn thoắt vậy đó, lại còn rất khoẻ nữa
Hai người một người kéo một người theo, bước đi trên con đường thưa thớt trên vỉa hè lớn. Cùng nhau đi qua những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau, những quán vỉa hè lề đường
Cuối cùng lại dừng chân ở một khu vui chơi có diện tích nhỏ cho trẻ con chơi
Có vẻ như sóc mệt rồi
Lee MinHo
Lee MinHo
Em đi nhanh như vậy để làm gì cơ chứ?
Han JiSung
Han JiSung
Đừng bận tâm đến em
Lee MinHo
Lee MinHo
Mà chúng ta làm gì ở đây vậy?
Han JiSung
Han JiSung
Em xin lỗi
Han JiSung
Han JiSung
Mạnh miệng vậy thôi mà em cũng chẳng biết những địa điểm vui chơi là ở đâu cả
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm...
Lee MinHo
Lee MinHo
Vậy thôi ngồi nghỉ ở đây một lát đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Rồi anh sẽ đưa em đến những nơi mà anh muốn đi cùng em
Han JiSung
Han JiSung
Anh nghĩ anh sẽ dụ được em?
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
Han JiSung
Han JiSung
Em đùa thôi
Han JiSung
Han JiSung
Để em ngồi nghỉ một chút đã
Han JiSung
Han JiSung
Rồi anh dắt em đi được không?
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
JiSung cùng MinHo đi chậm lại từng bước chậm rãi, rồi dừng lại ở một chiếc ghế gỗ bên trong khu vui chơi. Cả hai người cùng ngồi xuống ở đó, cùng nhau ngắm những đứa trẻ chạy nhảy, nô đùa cùng nhau trên nền cát
JiSung vừa ngồi xuống ghế thì liền thở hổn hển, vừa điều chỉnh nhịp thở, lại điều chỉnh tư thế ngồi sao cho lưu thông nhất. MinHo ngồi ở bên cạnh, không nói không rằng, chỉ cười nhẹ
Cuộc hội thoại mang đến cảm giác chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại được nghe những cái ngữ điệu mà chỉ có những người yêu nhau mới nói và nghe được
Họ thật sự là một cặp đôi sao?
Một luồng gió chợt thổi qua từ đằng sau khiến MinHo giật mình, co rúm cổ lại và run người lên. JiSung ở bên cạnh nhìn thấy gió thổi tóc của anh rối tung lên thì vô thức đưa tay lên
JiSung thật sự đang chỉnh tóc cho MinHo, điều này đối với sóc là điều rất hiếm. Tay JiSung cầm vào vài lọn tóc mái ở bên tai của MinHo, nhẹ nhàng vuốt chúng ra sau tai của anh
MinHo bất ngờ, nhưng rồi vẫn ngồi yên cho JiSung chỉnh lại tóc cho mình, đôi tai cứ bị chạm vào nhẹ như lông vũ, chúng đỏ lên ngượng ngùng như vậy đấy
JiSung chỉnh xong cho MinHo thì cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình khiến anh bối rối, sóc run tay rồi rút lại, quay mặt ra chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng
Han JiSung
Han JiSung
Em...Em xin lỗi...
Lee MinHo
Lee MinHo
Không sao
MinHo đứng thẳng dậy sau một thời gian ngồi nghỉ ngắn, hai tay vươn lên cao rồi ưỡn ngực lên, căng hết cả người rồi kêu lên một tiếng thoải mái
Xong xuôi thì chỉnh trang lại quần áo, MinHo quay người lại, đưa tay ra về phía JiSung vẫn còn đang lười biếng ngồi trên ghế gỗ vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng lên
Lee MinHo
Lee MinHo
Đi thôi
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh đưa em đi chơi
Han JiSung
Han JiSung
Ưm...
MinHo xoè tay nhỏ của mình ra trước mặt MinHo, ngỏ ý muốn sóc nắm tay mình
JiSung nắm lấy bàn tay đang đưa ra với mình, trong lòng chợt cảm thấy có chút gì đó khác lạ
Hai người cùng nhau ra khỏi công viên nơi có khu vui chơi của trẻ em, dắt nhau đi trên cái con đường lát gạch bằng phẳng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play