Lục tung căn nhà cũng không thấy cô đâu, hắn dò đầu bức tóc, cô lại trốn đi chơi nữa rồi.
Dĩ An
Tụi bây lục hết cái Giang Thành này tìm cô ấy về cho tao.
Tiếng hét chói tai đến mức mấy tên thuộc hạ của hắn đều im bặt, làm gì có tên nào dám hó hé.
Từ trước đến giờ Dĩ An nổi tiếng là tàn nhẫn khát máu nhất cái giới xã hội đen này ai mà không biết chưa từng vì ai mà phát điên cũng chưa có người đàn bà nào lọt nổi hắn thế mà từ ngày cô nhóc xuất hiện thì mọi thứ lại thay đổi.
Cả người anh em của hắn cũng vậy!
Trạch Thần , Dĩ An hai người họ đã tung hoành ở giới giang hồ rất lâu không sợ trời cũng không sợ đất , cảnh sát cũng chẳng là gì.
Chắc gì cô không biết hắn chỉ đang cố dối lòng mình thôi.
Ngoài mặt là vậy dù không hoạt động công khai như trước nhưng hắn vẫn cho hàng về đều đều làm gì có tên cảnh sát nào biết được hắn mưu mô thế mà.
Vân Di một cô nhóc nhỏ nhắn vô cùng lém lỉnh, cô đang học tại học viện cảnh sát Dim Thành, vừa học vừa thực tập rất ưu tú, chỉ một lần gặp mặt đã chiếm mất trái tim hắn và hắn đã tìm mọi cách để theo đuổi rất lâu mới nhận được một cái gật đầu từ cô.
Biết rõ điều đó bất lợi với hắn nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu không thoát ra được, chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ biết hết tội lỗi của hắn, rồi tàn nhẫn tống hắn vào ngục.
Xung quanh hắn thì đầy rẫy nguy hiểm, nhưng hắn chưa lần nào đề cập về thân phận của mình với cô, dẫu sao hai người cũng không cùng thế giới.
Nhưng hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô dù biết rằng cô đang theo ngành cảnh sát. Cái nghề mà hắn và Trạch Thần ghét nhất.
Cảnh sát chẳng sao vì Di Di là ngoại lệ!
???(.)
Anh An , chị Vân Di về rồi.
Thấy cô về hai mắt Dĩ An đang đỏ ngầu chợt sáng lên chạy đến ôm chầm lấy cô nức nở.
Vân Di
Chú em về rồi.
Đây là cách gọi thân mật giữa cô và hắn, với lại cô cũng nhỏ hơn hắn gần chục tuổi.
Dĩ An
Em đã đi đâu vậy bảo bối anh nhớ em. Hic hic!
Vân Di
Thôi nào, Ngoan ngoan em chỉ mới ra ngoài có tí mà.
Hắn cứ vùi đầu vào người cô, bao nhiêu ánh mắt đang lén nhìn hắn cười thầm, lần này thoát rồi không nghe hắn chửi nữa.
Dĩ An
Cút đi, nhìn gì.
Thế mà vẫn bị hắn chửi
Vân Di
Được rồi mà.
Dĩ An
Anh xin lỗi tại anh hơi bực bội á!
Vân Di
Tại em hả?
Dĩ An
Hỏng phải...
Chuyện ở hộp đêm chưa giải quyết xong hắn đã thấy khó chịu,
về nhà không thấy cô ruột gan hắn lại bồn chồn đến phát điên.
Dĩ An
Là chuyện công việc thôi.
Vân Di
Có thật vậy không?
Dĩ An
Thật mà!
Vân Di suy nghĩ gì đó một lúc rồi nở nụ cười với hắn , nụ cười làm hắn ngây ngốc.
Dĩ An
...
Vân Di
Chú sao vậy?
Dĩ An
Đâu có gì đâu... à mà em mới đi đâu về vậy?
Vân Di
À, em chỉ đi uống nước với mấy đứa bạn thôi.
Vân Di
Với lại hôm nay cũng không có tiết nữa.
Dĩ An im lặng nghe cô nói, ánh mắt suy tư, đủ thứ chuyện làm hắn phiền não đau đầu vô cùng.
Vân Di
Em định về nhà thăm bố mẹ... Dĩ An!
Dĩ An
Hả...
Vân Di
Nảy giờ chú có nghe em nói gì không đấy?
Dĩ An
Anh có nghe mà.
Vân Di
Thế em vừa nói gì?
Dĩ An
Em bảo muốn về thăm bố mẹ.
Dĩ An khá nhạy, dù nghĩ rất nhiều chuyện cùng một lúc cũng không làm hắn phân tâm , chỉ cần cô hỏi gì hắn cũng phản ứng rất nhanh.
Dĩ An
Khi nào thì...
Vân Di
Chú muốn đi cùng em không?
Dĩ An
...
Mỗi lần cô hỏi hắn đều chọn im lặng, vì hắn biết cha mẹ cô đều là cảnh sát , về đó khác nào tự dâng mình cho cảnh sát.
Dù sao hắn cũng không ngốc đến vậy.
Vân Di
Dĩ An trả lời em nào!
Dĩ An
Anh bận rồi không thể nào đi cùng em được đâu.
Vân Di
Sao lần nào chú cũng bận thế chú không muốn gặp bố mẹ em sao?
Vân Di hơi thất vọng hỏi
Dĩ An
Không phải chỉ là...
Chỉ là không thể và sẽ không bao giờ...
Vân Di
Thôi chú không đi cùng em cũng không sao.
Làm sao những chuyện hắn làm mà cô không biết được, chỉ là cô muốn chính hắn thừa nhận, cô cũng không nỡ tống hắn vào tù ,cô cũng yêu hắn...
Nhưng...
Thấy hắn phiền não cô cũng không hỏi gì nữa chỉ dang tay ôm lấy hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu của hắn.
Vân Di
Được rồi không sao đâu.
Hắn vô cùng thích cảm giác này, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng vứt hết muộn phiền qua một bên.
Sẽ không ai ngờ đến một tên sát thủ máu lạnh như hắn lại có dáng vẻ ngốc nghếch như thế này.
Lại còn vì phụ nữ...
Vân Di
Yêu chú quá đi...
Cô thì thầm vào tai hắn khiến hắn sướng đến phát điên...
Dĩ An vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô dựa sát người cô không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc cảm giác không còn muộn phiền gì nữa.
Comments