Thế Giới Thứ Nhất: Naruto - Khởi Đầu
Chương 3
Nhân vật phụ
Vú nuôi: "Tiểu thư, Hiashi-sama gọi người đến võ đường ạ."
Hinata lúc nhỏ
"Vâng, con đi ngay đây."
Vú nuôi bế Hanabi từ tay Hinata, em ấy bây giờ đã ngủ say rồi. Như đoán được người đã ru em ấy ngủ, bà mỉm cười.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, Hinata vừa đi đến từ đường vừa suy nghĩ. Gương mặt mới nãy còn tươi cười giờ lại chẳng có một cảm xúc nào. Đứng trước cửa võ đường hồi lâu, cô bé mới đẩy nhẹ cửa sang và bước vào.
Bên trong, Hiashi và các thành viên khác của gia tộc đã ở đó. Dù biết bản thân đến muộn, Hinata vẫn không vôi vàng. Cô bé thong thả bước vào trong. Đến chính giữa võ đường, cô bé dừng lại, nhẹ nhàng cúi đầu - không sâu, nhưng cũng không thấp.
Hinata lúc nhỏ
"Con xin lỗi, con đến trễ."
Những ánh mắt đổ dồn vào cô bé, những lời xì xào vang lên, đầy trách móc và phán xét. Nhưng Hinata từ trước đến nay chưa bao giờ để tâm đến những thứ như thế. Bây giờ cũng vậy.
Hyuga Hiashi
"Đây là buổi luyện tập, không phải nơi để thử thách lòng kiên nhẫn.
Điều chỉnh một chút nào. Đôi mắt cụp xuống, mệt mỏi và đượm buồn. Dáng vẻ ngoan ngoãn, chủ động nhận lỗi về phía mình. Thêm vào biểu hiện lúc nãy ở phòng Hanabi và việc rời khỏi đám tang từ sớm hôm qua. Một đứa trẻ chẳng hề khóc thương trong đám tang của mẹ nó, nhưng lại lén quay về phòng sớm để khóc một mình, rồi lại dịu dàng cất tiếng hát ru em. Bây giờ ở từ đường dù đau buồn cũng cố gắng kiềm chế cảm cảm xúc.
Hinata lúc nhỏ
[A~, vỏ bọc hoàn hảo.]
Quả nhiên, những ánh nhìn ấy nhanh chóng thoáng qua tia thương cảm. Khuôn mặt nghiêm nghị của Hiashi cũng dịu đi đôi phần.
Hyuga Hiashi
"Được rồi, ngẩng đầu lên đi. Lần sau chú ý hơn."
Hinata lúc nhỏ
"Con hiểu rồi ạ." /Chậm rãi ngẩng đầu lên/
Có lẽ trong số những người ở đây, chỉ có Neji là cảm thấy điều gì đó khác thường ở Hinata. Cái cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả ấy khiến cậu khó chịu.
Neji lúc nhỏ
[Khoan đã, tại sao mình lại để ý nó chứ?] /hơi cau mày/
Neji lúc nhỏ
[Tch] /Dời mắt đi chỗ khác/
Như thường lệ, trong buổi tập Hinata không thể hiện quá nhiều, chỉ ở mức trung bình. Ánh mắt của Hiashi trở nên thất vọng, cô bé vẫn không tiến bộ.
Kết thúc buổi tập, Hinata trở về phòng của mình, bỏ luôn cả bữa trưa. Toàn bộ tâm trí của cô bây giờ gần như đều dành cho 'thư viện'.
'Epistemophilia' - Niềm khát khao mãnh liệt dành cho tri thức.
Hinata đọc từ quyển này qua quyển khác, tiếp thu những kiến thức ở trong đó. Cho đến khi cơ thể kiệt sức mới miễn cưỡng dừng lại.
Hinata lúc nhỏ
[Chết, trễ giờ thăm Hanabi rồi.]
Trong khi Hinata vội vã đến thăm em gái mình thì cả phủ đang náo loạn. Nguyên do là người hầu đến gọi cô ăn tối thì không thấy cô đâu dù cô chẳng bước nửa bước ra khỏi phòng.
Mãi một lúc sau, vú nuôi quay lại phòng Hanabi thì giật mình khi thấy Hinata đang ở đó, chơi với em ấy.
Nhân vật phụ
Vú nuôi: "Tiểu thư, người đến đây lúc nào vậy? Mọi người đang đang đi tìm người đấy ạ."
Hinata lúc nhỏ
"Chào Uba-san, con mới đến thôi ạ."
Hinata lúc nhỏ
"Mọi người đang tìm con sao? Nhưng con không rời khỏi phòng từ lúc trưa mà."
Nhân vật phụ
Vú nuôi: "Vậy người mau đến nói với Hiashi-sama đi. Ngài ấy lo lắng cho người lắm."
Hinata lúc nhỏ
/Nói với Hanabi/ "Chị đi nhé, lát nữa chị sẽ đến chơi với em tiếp."
Như hiểu được lời cô nói, Hanabi cười tươi, không quấy khóc chút nào.
Hiện tại, cô đang bị phạt. Lý do thì chẳng cần phải nói nữa.
Hinata lúc nhỏ
[Quy tắc phiền phức.]
Hinata lúc nhỏ
[Cứ như này thì em ấy sẽ ngủ mất thôi, mình vẫn muốn chơi với em ấy.]
Đúng lúc cô đang nghĩ có nên trốn đi hay không thì một người hầu bước vào. Ra là để thông báo đã hết thời gian phạt.
Hinata lúc nhỏ
[Nhanh vậy sao?] /Nghi ngờ/
Hinata lúc nhỏ
[Thôi, vậy cũng tốt.]
Nhân vật phụ
Vú nuôi: "Nhị tiểu thư đã ngủ rồi ạ, người mai hẵng gặp."
Hinata lúc nhỏ
"Vậy con về trước đây, Uba-san."
Nhân vật phụ
Vú nuôi: "Vâng" /cúi người/
Vừa vào phòng, Hinata đã lập tức lao đến bàn, bắt tay vào lập kế hoạch.
Dù rằng rất muốn dành cả ngày cho thư viện và em gái, cô vẫn còn rất nhiều việc cần làm.
Hinata lúc nhỏ
[Cái cớ nào mới hợp lí đây.]
Hinata lúc nhỏ
[Hưm, có rồi~]
Comments