Dứt lời thì cô xoay ghế lại đối diện vs cửa kính và đợi người kia đến.
2p sau thì người kia mới đến trước phòng cô và gõ cửa.
Cốc cốc
Park Chaeyoung [ cô ]
Vào❄
Nhân vật tổng hợp
Dạ thưa chủ tịch gọi tôi * đổ mồ hôi *.
Cô không xoay ghế lại và hỏi với vẻ mặt không biểu cảm, đôi chân vắt chéo, hai tay đan vài nhau mày hơi nhíu lại, vì hắn dám để cô phải chờ hẳn 2p mới lết xác đến.
Park Chaeyoung [ cô ]
Bảng hợp đồng tôi giao cho anh đã làm xong chưa❄.
Park Chaeyoung [ cô ]
Mà tại sao tôi vẫn chưa thấy nó ở đây❄.
Vì cô quay lưng lại vs người kia nên anh ta ko thấy vẻ mặt của cô hiện giờ như thế nào.
Nhân vật tổng hợp
Dạ thưa... dạ thưa * ấp ún *.
Cô lập tức xoay ghế lại và đập tay mạnh lên bàn và lớn tiếng hỏi.
Park Chaeyoung [ cô ]
* Ầm * TÔI HỎI TẠI SAO CHƯA CÓ ANH ẤP A ẤP ÚNG CÁI GÌ❄.
Park Chaeyoung [ cô ]
HAY LÀ CÔNG VIỆC ĐÓ QUÁ SỨC VS ANH NÊN ANH KHÔNG LÀM ĐC❄.
Thật ra thì cô cho hắn hẳn 3 ngày làm vì đây là hợp đồng quan trọng. Nhưng mà hắn nào biết tầm quan trọng của bảng hợp đồng ấy mà để một xó ở đó rồi đi ăn đi nhậu vs bạn bè, rồi gần đến hạn thì mới bắt đầu làm, mà nào có xong. Đến tận khi ở trước những câu hỏi của cô thì nào giám trả lời.
Cô kìm chế cảm xúc của mình xuống và tiếp tục hỏi.
Park Chaeyoung [ cô ]
Thưa chủ tịch tôi làm sao?❄.
Park Chaeyoung [ cô ]
Hay là anh coi bản hợp đồng đó chẵn có nghĩa lý gì vs anh nên anh không làm❄.
Park Chaeyoung [ cô ]
Mà bỏ đi ăn chơi cho đã rồi bây giờ làm không kịp❄.
Park Chaeyoung [ cô ]
HẢ❄.
Nhân vật tổng hợp
* cúi đầu *.
Nhân vật tổng hợp
Dạ... dạ xin lỗi chủ...chủ tịch * lấp bấp không nói nên lời *.
Nhân vật tổng hợp
" Thôi xong mình rồi, chuyến này ch.ế.t chắc r "
Cô ngồi đó nhìn hắn cứ đứng đó mà không nói gì cứ ấp a ấp úng, càng bực mình thêm.
Park Chaeyoung [ cô ]
ANH CÚT XUỐNG PHÒNG NHÂN SỰ KÝ ĐƠN NGHỈ VIỆC NGAY CHO TÔI❄.
Cô tức giận ấn vào chiếc điện thoại bàn, kêu người đem hắn ta ra ngoài.
Hắn cầu xin cô cho hắn cơ hội nhưng làm gì có cơ hội nào nữa, thật xui xẻo cho hắn. Do cô thấy hắn có năng lực nên mới giao cho hắn cơ hội mà hắn không biết nắm bắt.
Nhưng cô làm việc đó giờ vẫn luôn có phương án dự phòng nên đã cho thêm một người nữa làm rồi nên là không tổn thất gì, chỉ uổng công cô tin tưởng một người không xứng.
Khi trong phòng không còn bất kì tiếng động nào nữa thì cô ngồi dựa ra ghế và chợp mắt được một lúc thì tiếp tục lao đầu vào mớ tài liệu được chất thành đống kia.
Đang xem giấy tờ thì cô vô tình nhìn sang phía góc bàn nơi có tấm ảnh mà cô và nàng chụp cùng nhau lúc còn đi học.
Cô lại nhớ người con gái ấy nữa rồi, nhớ lại lúc cô và nàng còn là hai người bạn hay xa hơn nữa là đã từng yêu nhau. Mà bây giờ... có muốn thì cũng không thể ở cạnh nhau nữa.
Comments