Truyện Ngắn《Cực Hàng/JiHang》
Bí Mật Của Nhóc Con
Tả Hàng
39.5 độ… //nhìn vào nhiệt kế//
Tả Hàng
Không sao…ngủ một chút là sẽ hết thôi //kéo chăn trùm kín người// *đau đầu quá*
Tả Hàng
Muộn vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa về, chẳng biết có bỏ bữa không nữa
Tả Hàng
Mình phải gọi thử //với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường//
Tả Hàng nhấn vào dãy số ở trên cùng, đầu dây bên kia rõ ràng là có đổ chuông nhưng đợi mãi lại không thấy ai hồi đáp
Cậu cũng không tức giận, kiên nhẫn gọi lại thêm mấy lần nữa
Đến lần thứ năm, sau những tiếng ‘tút' dài, cuối cùng cũng có người nghe máy
Trương Cực
Ừm, có chuyện gì sao?
Tả Hàng
Dạ không ạ…em chỉ muốn hỏi xem anh đã ăn cơm tối chưa thôi ạ!
Trương Cực
Anh ăn rồi, em không cần lo. Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ? //nhíu mày//
Tả Hàng
Dạ? Tại em…em nhớ anh… //luống cuống//
Tả Hàng
Anh…đêm nay có thể về nhà ngủ với em được không? //mong chờ//
Trương Cực
Chắc là không được đâu
Trương Cực
Dạo này công ty còn rất nhiều báo cáo chưa giải quyết xong, anh không thể về được
Trương Cực
Lần sau nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho anh
Trương Cực
Em cũng lớn rồi! Đừng giống như mấy đứa con nít đến đi ngủ cũng cần có mẹ bên cạnh!
Trương Cực
Anh đây là đi làm không phải đi chơi! //gằn giọng//
Tả Hàng
Dạ em xin lỗi…lần sau em sẽ không gọi nữa… //cúi mặt//
Trương Cực
Thôi được rồi. Ngủ đi, anh cúp máy đây
Cuộc nói chuyện kết thúc, Tả Hàng ngoan ngoãn nghe lời Trương Cực mà nằm xuống, ép bản thân nhắm mắt nhưng có cố mấy cũng không ngủ được
Trong đầu lại nghĩ đến việc vừa rồi mà suy nghĩ lung tung tự trách bản thân
“Tả Hàng ơi! Sao mày vô dụng thế? Anh ấy bận bịu đi làm kiếm tiền, mày không giúp được gì thì thôi đi, lúc nào cũng làm phiền anh ấy hết!”
Thậm chí đã cùng về sống chung một nhà nhưng Tả Hàng không hề có một chút cảm giác an toàn nào
Dạo này Trương Cực thường xuyên đi sớm về khuya hoặc không về nhà
Cậu còn nhớ vào mấy năm trước, khi hai người còn học cao trung, anh là một học trưởng nổi tiếng nhất nhì trường. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, không ai là không biết
Còn cậu lại chẳng có tài cán gì. Học lực bình thường, nhan sắc bình thường, gia thế lại càng không đáng nhắc tới
Hôm đó là một ngày mưa lớn, cậu không đem theo dù nên chỉ có thể đứng dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn các bạn học khác ra về hết
Đến tối muộn, nghĩ trời vẫn sẽ tiếp tục mưa nên định để đầu trần chạy về nhà liền bị bàn tay của một nam sinh kéo lại
Trương Cực
Quên đem dù rồi phải không? Lấy của tôi này //đưa dù cho cậu//
Tả Hàng
Vậy còn anh thì sao? Nếu để dính mưa sẽ bị cảm đó
Trương Cực
Không sao, lát sẽ có người đón tôi nên cái này không cần dùng đến. Cứ cầm đi, không phải ngại đâu //mỉm cười//
Chính nụ cười đó đã làm cho trái tim ngốc nghếch của cậu rung đồng
Tả Hàng
À, dạ…em cảm ơn ạ //đỏ mặt//
Trương Cực
Không có gì đâu
Trương Cực
Thôi tôi phải về đây, ngày mai nhóc có lên thư viện không?
Tả Hàng
Dạ…có ạ, mai em lên đó làm đề cương
Trương Cực
Được, vậy mai gặp. Tạm biệt
Tả Hàng nhìn theo bóng dáng nam sinh ấy chạy trong cơn mưa phùn nhẹ, con tim cứ đập loạn nhịp mà không có lý do
Tả Hàng
… //ngơ ngác đưa tay đặt lên ngực//
Cái này…tim mình đập nhanh quá! Chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi!
Comments
IgWnৎ
hóng quá nha 😳😳😳
2024-10-03
1
IgWnৎ
ngược Cực đi
2024-10-03
0