[Ran×Sanzu] Sợi Tơ Duyên Đứt Đoạn
Chap 2 : Tỉnh lại?
Sau một khoảng thời gian rất dài, thì cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại
Sau 3 tháng hắn nằm bất tỉnh ở bệnh viện thì sự mong mỏi của em cũng đã thành sự thật
Hắn đã tỉnh lại, nhưng vết thương thì vẫn còn khá nặng nên bác sĩ vẫn để hắn ở lại chữa trị tiếp
Em biết hắn đã tỉnh lại là vì khi em đang ngủ thì...
Bỗng nhiên có tay của ai đó chạm vào tóc em khiến em tỉnh giấc
Em thấy tay hắn đang cử động và đang chạm vào tóc em
Sanzu Haruchyro(Em)
//Bất ngờ//Ran mày tỉnh lại rồi ư?
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày có biết tao buồn vì mày nhiều lắm không//nước mắt sắp tuôn ra//
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao đã từng nghĩ là mày đã chết rồi
Nước mắt em không tự chủ mà tuôn ra như mưa
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao nhớ mày lắm//giọng nghẹn ngào//
Em vội đi lau nước mắt, rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương
Bác Sĩ
Anh ấy đã tỉnh rồi à, để tôi xem lại vết thương đã nhé?
Sanzu Haruchyro(Em)
À.. vâng ạ
Bác Sĩ
vết thương thì đã đỡ nhưng anh ấy phải ở lại để xem xét lại đã
Sanzu Haruchyro(Em)
Vậy cần thời gian bao lâu vậy bác sĩ?
Bác Sĩ
Vì vết thương đã đỡ nhưng sức khỏe thì còn yếu lắm, nên chưa thể về được
Sanzu Haruchyro(Em)
À vâng thưa bác sĩ
Sanzu Haruchyro(Em)
//Gọi cho Rin//Rin à, anh mày tỉnh lại rồi
Rindou Haitani
//bắt máy//có chuyện gì
Rindou Haitani
Ma-..mày nói tha-.. thật á?
Sanzu Haruchyro(Em)
Ừm tao đùa với mày làm gì
Rindou Haitani
Đợi chút tao vô bệnh viện liền
Nói xong Rin cúp máy và thông báo với mọi người rằng hắn đã tỉnh lại
Rindou Haitani
Anh hai anh tỉnh lại rồi//vui mừng//
Ran Haitani(Hắn)
Ừm, anh vẫn ổn mà//cười nhẹ//
Sanzu Haruchyro(Em)
Mọi người ở đây nói chuyện đi
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao ra lấy thuốc với mua ít trái cây và đồ ăn
Ran Haitani(Hắn)
Em đi về nhanh đấy nhá
Sanzu Haruchyro(Em)
Ừm tao biết rồi, nghỉ ngơi đi
Kokonoi Hajime
//Đứng chống nạnh+ánh mắt phán xét//
Kokonoi Hajime
Tình cảm gớm nhờ
Ran Haitani(Hắn)
Kệ m.ẹ bọn tao
Ran Haitani(Hắn)
Nên nhớ tao là người bệnh đấy nhá
Ran Haitani(Hắn)
Chúng mày đi thăm tao mà ý kiến à?
Kokonoi Hajime
Thì tao đã làm gì đâu
Kakuchou Hitto
Thôi chúng mày ồn ào quá đấy
Kakuchou Hitto
Một hồi bệnh viện đuổi về cả đám bây giờ
Kakuchou Hitto
Còn thằng Koko nữa kệ 2 đứa nó đi
Kakuchou Hitto
Cứ sồn sồn lên
Kokonoi Hajime
Tại tao chướng mắt ok chưa?
Kakuchou Hitto
Tùy mày, chủ yếu vô để thăm thằng Ran mà 2 đứa bây cứ cãi qua cãi lại
Ran Haitani(Hắn)
Thì tại nó mà, có phải tại tao đâu
Takeomi Akashi
Rồi khổ quá mấy cái đứa này
Mochizuki Kanji
Sao mày vừa tỉnh mà nói chuyện nhanh thế?
Mochizuki Kanji
Còn cãi nhau với thằng Koko được nữa
Mochizuki Kanji
mày hồi phục nhanh đến thế à?
Ran Haitani(Hắn)
Không tao đã tỉnh từ hồi 2 ngày trước rồi
Ran Haitani(Hắn)
Tại tao thấy em ấy lo cho tao từng chút một
Ran Haitani(Hắn)
Tao thấy vậy nên giả vờ như chưa tỉnh thôi
Rindou Haitani
Sao anh hai lại làm vậy, hai có biết em lo cho hai lắm không
Ran Haitani(Hắn)
Hai biết là hai sai, hai xin lỗi vì đã để em lo lắng
Rindou Haitani
Anh hai lúc nào cũng vậy
Cả đám đang nó chuyện thì nghe thấy tiếng chân bước vào
Đó là em đó chứ còn ai nữa
Sanzu Haruchyro(Em)
Bây nói chuyện gì mà vui vậy
Sanzu Haruchyro(Em)
Kể tao nghe với nào
Rindou Haitani
Cũng không có gì đâu chỉ là mấy việc lặt vặt thôi
Sanzu Haruchyro(Em)
Ừm vậy thôi
Sanzu Haruchyro(Em)
Chúng mày ăn tối chưa, chưa thì ở lại ăn với tao này
All(-nhx ng cần-)
Cũng được đó(-Mikey)
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao có mua sẵn cho tụi bây hết rồi đó
Sanzu Haruchyro(Em)
Lẹ lên đồ ăn nguội hết bây giờ
Kokonoi Hajime
Trời ơi đúng lúc tao cũng đang đói
Sanzu Haruchyro(Em)
Chúng mày cứ ăn trước đi
Kakuchou Hitto
Ơ mày không ăn à?
Sanzu Haruchyro(Em)
À có chứ nhưng tao phải cho thằng Ran ăn để nó còn uống thuốc
Mochizuki Kanji
Ừ vậy mày cứ cho nó ăn đi, rồi uống thuốc nữa
_Em đem cháo lại chỗ hắn_
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày ngồi dậy được không Ran?
Ran Haitani(Hắn)
Được chứ//từ từ ngồi dậy//
Hắn ngồi dựa lên đầu giường
Sanzu Haruchyro(Em)
Đồ ăn này, ăn đi để nguội mất ngon đấy
Ran Haitani(Hắn)
Nhưng mà tay anh đau rồi
Sanzu Haruchyro(Em)
Để tao đúc cho mà ăn này
Sanzu Haruchyro(Em)
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi
Sanzu Haruchyro(Em)
Hôm nay mệt mỏi quá
Khi em nhìn lại thì thấy Ran đang đi tới
Ran Haitani(Hắn)
Vợ cần anh giúp gì hong
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày đang bị thương mà
Sanzu Haruchyro(Em)
Sao lại đi như vậy, bác sĩ bảo là mày không được phép đi lại
Sanzu Haruchyro(Em)
Nó sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương đó
Ran Haitani(Hắn)
Việc đó đâu có quan trọng
Ran Haitani(Hắn)
Tại vì anh vẫn còn vợ ở bên cạnh mà//cười//
Sanzu Haruchyro(Em)
Nhưng tao lo cho mày...
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày có biết ảnh hưởng đến vết thương thì...
Sanzu Haruchyro(Em)
Nó sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào không?
Ran Haitani(Hắn)
Anh biết nhưng mà anh không muốn cứ phải nằm đó mãi được
Ran Haitani(Hắn)
Thế thì chán lắm
Ran Haitani(Hắn)
Với lại em còn phải làm đủ thứ cho anh
Ran Haitani(Hắn)
Anh không muốn em vất vả như thế//nhỏ giọng//
Sanzu Haruchyro(Em)
Haizz//thở dài//
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao vất vả cũng là vì mày mà
Sanzu Haruchyro(Em)
Với lại mày là người đang bị thương
Sanzu Haruchyro(Em)
Thì mấy chuyện này tao làm là bình thường mà
Sanzu Haruchyro(Em)
Gòi giờ nghe lời tao đi lại giường nằm liền nhanh lên
Ran Haitani(Hắn)
Vâng anh biết gòi ạ//đi lại giường nằm//
Sanzu Haruchyro(Em)
Cứ như con nít ấy
Sanzu Haruchyro(Em)
Phải đợi mắng rồi mới chịu nghe
Em và anh cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Comments