[Ran×Sanzu] Sợi Tơ Duyên Đứt Đoạn
Chap 3: Chăm sóc?
Sanzu Haruchyro(Em)
//Tỉnh giấc//
Sanzu Haruchyro(Em)
Sáng rồi à, sao nhanh thế
Sanzu Haruchyro(Em)
Mình còn buồn ngủ quá
Sanzu Haruchyro(Em)
Oáp//ngáp//
Khi còn đang mơ màng thì một giọng nói trầm ấm vang lên
Ran Haitani(Hắn)
Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm đi//mân mê tóc em//
Ran Haitani(Hắn)
Hôm qua em thức khuya vậy mà
Sanzu Haruchyro(Em)
Thôi tao không sao đâu
Sanzu Haruchyro(Em)
Ngủ nữa chắc đến chiều mất
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao đi vệ sinh cá nhân đây
Ran Haitani(Hắn)
Ừm nhanh nhá
Sanzu Haruchyro(Em)
Biết rồi khổ quá
Sanzu Haruchyro(Em)
Này ăn gì không tao mua cho này
Ran Haitani(Hắn)
Em mua gì cũng được
Sanzu Haruchyro(Em)
Vậy tao đi ra ngoài tí
Sanzu Haruchyro(Em)
không được đi lung tung nghe chưa
Ran Haitani(Hắn)
Anh biết rồi mà
Sau khi em ra ngoài mua đồ ăn thì..
Hắn bỗng dưng thấy đau nhói ở đầu rồi ngất đi
Em thì vẫn đang ở ngoài đường nên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với hắn
Em thấy hắn nằm bất động trên giường
Em tiến lại gần hắn, lay hắn đây nhưng không có một chút động đậy
Sanzu Haruchyro(Em)
Ran...Ran mày bị sao vậy
Sanzu Haruchyro(Em)
//Cố lay hắn dậy//
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày đợi tao chút m tao gọi bác sĩ
Sanzu Haruchyro(Em)
//Chạy đi gọi bác sĩ//
Bác Sĩ
Anh ấy chỉ bị ngất do vết thương gây ra thôi
Bác Sĩ
Không ảnh hưởng gì đâu
Bác Sĩ
Chỉ cần cho anh ấy ăn uống đầy đủ là được nhé
Bác Sĩ
Vậy nên người nhà cứ yên tâm ạ
Sanzu Haruchyro(Em)
À vâng thưa bác sĩ
Bác Sĩ
À mà người nhà cũng phải nhớ cho anh ấy uống thuốc đầy đủ
Bác Sĩ
Không được bỏ bữa hay bỏ uống thuốc nhé
Bác Sĩ
Tránh trường hợp này trở lại ạ
Sanzu Haruchyro(Em)
Vâng ạ..
Sanzu Haruchyro(Em)
Vậy nếu với tình trạng này thì Ran có thể về sớm không bác sĩ?
Bác Sĩ
Có thể nhưng người nhà phải đưa anh ấy đi tái khám đầy đủ nhé
Bác Sĩ
Vì vết thương có thể sẽ gây ra những cơn đau đầu nhẹ
Bác Sĩ
Nên nhớ là phải đi tái khám đầy đủ
Bác Sĩ
Nếu không nó sẽ bị nặng hơn và sẽ khó chữa trị
Bác Sĩ
Người nhà phải đặc biệt lưu ý cái này nhé
Bác Sĩ
Giờ tôi xin phép//đi ra khỏi phòng//
_________________________
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày mà cứ như thế, tao sống làm sao đây
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao không muốn phải mất thêm một người thân nào nữa đâu
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày phải sống với tao chứ
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao không muốn cứ phải sống trong cô độc mãi nữa
Sanzu Haruchyro(Em)
//Cười nhẹ//
Dù thấy em cười vậy thôi, chứ thật ra trong tim em cứ như có hàng ngàn con dao đâm vào trong đó
Những cơn đau vẫn còn ở mãi trong tim em, trong trí nhớ em, trong cơ thể em, những vết sẹo vẫn còn trên người em
Em không thể chia sẻ hay tâm sự được với ai hết vì có nói thì cũng chẳng ai nghe và quan tâm đến
Em luôn chịu đựng một mình những cơn đau xé lòng ấy
Nhưng em vẫn luôn có một người đàn ông
Luôn lắng nghe những gì em nói
Luôn bên cạnh em khi buồn
Quan tâm, lo lắng và chăm sóc em
Em rất cảm động về điều đó, nhưng em lại không hề biết rằng bản thân mình đã có tình cảm với hắn
Em chỉ luôn nghĩ rằng đó là rung động nhất thời
Vì hắn và em đến bây giờ vẫn chưa tỏ tình nhau và cả hai luôn có cảm xúc bất đồng với nhau
Nhưng hắn thì khác, hắn biết hắn đã thích em từ lâu lắm rồi
Hắn thích em từ lúc hắn bị đánh sắp ngất đi vì mấy tên giang hồ khác, em là người đã dũng cảm cứu hắn khỏi những tên đó
Ran Haitani(Hắn)
//Nghe hết những gì em nói//
Sanzu Haruchyro(Em)
Mau khỏe lại nhé Ran, tao không muốn mày phải chết đâu
Ran Haitani(Hắn)
//Mở mắt+từ từ ngồi dậy//
Ran Haitani(Hắn)
Anh không chết được đâu mà lo
Sanzu Haruchyro(Em)
Mày tỉnh từ khi nào vậy?
Ran Haitani(Hắn)
Em không cần quan tâm đâu
Ran Haitani(Hắn)
Anh vẫn ổn mà đúng không?//trêu chọc em//
Sanzu Haruchyro(Em)
Ổn cái đầu mày, may là mày bị thương
Sanzu Haruchyro(Em)
Chứ không là tao tát vô mặt mày rồi đấy
Ran Haitani(Hắn)
Trêu có tí làm gì căng//cười//
Sanzu Haruchyro(Em)
Bớt cái nết đó đi
Sanzu Haruchyro(Em)
Có ngày bị chúng nó đánh mày đấy
Ran Haitani(Hắn)
Biết rồi mà
Sanzu Haruchyro(Em)
Này ăn đi, cho khỏe
Ran Haitani(Hắn)
Anh biết rồi//ăn//
Sanzu Haruchyro(Em)
Ăn xong thì nằm ngủ đi, còn lại cứ để tao làm cho
Sanzu Haruchyro(Em)
Nghe rõ chưa??
Ran Haitani(Hắn)
Anh nghe, em cứ dặn dò anh như con nít ấy
Sanzu Haruchyro(Em)
Nói có bao giờ mày nghe đâu mà không dặn với chả dò??
Ran Haitani(Hắn)
Có mà lúc em chửi ấy, anh cũng nghe hết còn gì
Sanzu Haruchyro(Em)
Còn trả treo nữa à?
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao chửi như thế là vì ai?
Sanzu Haruchyro(Em)
Biết luôn hả
Sanzu Haruchyro(Em)
Vậy mà còn trả treo với tao?
Ran Haitani(Hắn)
Hì hì, anh xin lỗi vợ ạ
Sanzu Haruchyro(Em)
Ai vợ mày
Sanzu Haruchyro(Em)
Tao cấm mày gọi tao là vợ nữa đấy
Sanzu Haruchyro(Em)
Không nghe lời, là mày không yên với tao đâu
Ran Haitani(Hắn)
Rồi rồi, biết rồi mà, khổ quá
Sanzu Haruchyro(Em)
Sao mày không ngủ đi, thức hoài bệnh cho mệt người ra
Ran Haitani(Hắn)
Giờ này còn sớm mà, anh chưa muốn ngủ
Sanzu Haruchyro(Em)
Tùy mày, tao phải dọn dẹp cái đống đồ này nữa
Sanzu Haruchyro(Em)
//loay hoay dọn dẹp đồ đạc//
Ran Haitani(Hắn)
//ngắm em//
Hắn ngắm nhìn em say đến mức hắn ngủ lúc nào không hay
Em vì dọn dẹp đồ khá mệt nên cũng đã ngủ thiếp đi theo hắn
Comments