[ĐN Lookism] Trùng Sinh Thì Đừng Nổi Bật.
Chapter 1:Trùng sinh và trường học.
Cả cơ thể đau nhứt đến phát rợn người.
ánh mắt lờ mờ đầy mơ hồ, không rõ phương hướng.
Cánh tay run rẩy nhẹ, đôi bàn chân bước không vững khiến việc đi lại đầy khó khăn.
Tôi ôm đầu bằng một tay, từ từ lếc cái thân xác đau đớn này đến gần căn phòng bất kì.
một mặt phẳng nghiêng lạnh được chạm bởi mu bàn tay của tôi.
nó thật giống chiếc bồn rửa mặt.
Quyết định khẽ ngó chiếc đầu lên. Một ánh sáng chiếu nhẹ vào hai cặp mắt của tôi.
Hai bàn tay bắt đầu sờ soạn lên khuôn mặt mình.
Hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương này là sao?...
Kim Myung [Jin Young]
Đây... Là ai!?
đúng hơn là một khuôn mặt, cơ thể và vóc dáng này...
Không- phải- là- của- tôi...
Ánh mắt mở to ra, tôi kinh ngạc.
à không, phải đúng hơn là bất ngờ với điều này.
Từ vóc dáng tới khuôn mặt. Tôi đã bị thay đổi tất cả mọi thứ.
Mu bàn tay sờ soạn khắp cơ thể lẫn khuôn mặt của mình.
Vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi không thể hết được.
Làm sao mà ai có thể lại bình thường khi mình bị hoán đổi linh hồn?
Tồi tệ hơn là... Cơ thể trước kia sẽ bị bất tỉnh tới hết cuộc đời.
Kim Myung [Jin Young]
... Nhân viên văn phòng như tôi cũng được một phước như này ư?...
Tôi trầm ngâm, ngắm nhìn hai bàn tay với khuôn mặt điển trai của thân chủ.
Thật không thể phủ nhận rằng...
Thân chủ này chăm sóc da rất tốt.
không, đúng hơn là tất cả mọi thứ của cơ thể...
Bắp cơ rắn chắc, múi nào ra múi đấy. Nhịp tim ở mức ổn định, không quá nhanh
Độ nhạy cảm của thị giác lẫn cơ thể đều hoàn hảo.
Việc chạy 6 km chỉ là vấn đề thời gian.
ăn cũng không mập lẫn lười biếng...
Tất cả đều hoàn hảo một cách kì lạ vô cùng...
Kim Myung [Jin Young]
Cơ thể của thân chủ này... Kì lạ.
Mặt một bộ đồ bất kì trong tủ.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ và liếc nhìn xung quanh căn phòng khách.
Thiết kế nội thất hoàn hảo, không một vết bẩn
Và tuyệt vời hơn nữa là-... Cậu nhóc này sống ở trong một khu rừng.
Kim Myung [Jin Young]
?... Hoà mình vào thiên nhiên?...
Kim Myung [Jin Young]
Giới trẻ hiện nay kì lạ thật.
Ánh mắt tôi ngó nhìn bầu trời
Luồng ánh sáng thật ấm áp và dễ chịu
Nó dường như đang xoa dịu cảm xúc hoảng sợ của tôi
Kim Myung [Jin Young]
Hử?... Không có hồ sơ cá nhân!?
Ngả người về phía trước, hai tay chống lên bàn.
Tôi kinh ngạc đến tột độ.
Một thân thể không có hồ sơ cá nhân?
điều này là không thể nào!
Kim Myung [Jin Young]
Nếu như không có hồ sơ cá nhân...
Kim Myung [Jin Young]
Vậy tại sao bộ đồng phục học sinh lại có trong tủ đồ?...
Cặp mắt hoài nghi hiện lên.
Tất cả mọi thứ đều đưa tôi vào đường cụt
Một thân thể không biết tên
Ngả mình vào chiếc ghế sofa
Tôi ngước nhìn trần nhà, thở một hơi dài mang sự thất vọng.
Tôi đã trở thành một tên vô danh rồi
Một tên không có tên lẫn tuổi
Nó thật sự khiến tôi đang đâm đầu vào ngõ cụt vậy.
Kim Myung [Jin Young]
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?.
Khẽ nghiêng đầu nhìn về tờ lịch dính trên tường
Hôm nay là ngày 28 tháng 10
"Tại sao một vết đỏ đánh dấu trên con số 29?"
Đưa mình vào dòng suy nghĩ không rõ lời văn
Tôi chống cằm, vác chân sang chân khác
Kim Myung [Jin Young]
Có thể đó là ngày Thân chủ đi học?.
Kim Myung [Jin Young]
Cũng có thể là Ngày thân chủ chuyển trường và học ở trường đó.
Việc một bộ đồ học sinh còn mới đang treo trong tủ sẽ đưa ra cho ta kết luận.
Vậy là thân chủ này chuyển trường?
Đứng bật dậy, tôi ưỡng người, vương vai tập lại khớp cơ của mình
Chắc là tôi phải quay về thời học sinh rồi.
Kim Myung [Jin Young]
Làm một học sinh ngoan và giỏi tất cả các môn cũng sẽ là một ý kiến không tồi.^^
____________________________
Comments
lốp mãi yêu mik em
hự 💔
2025-08-15
1