[ĐN Lookism] Trùng Sinh Thì Đừng Nổi Bật.
Chapter 3:Hot boy và Bạn?
Kim Myung [Jin Young]
Thưa thầy, Câu trả lời là...###
Kim Myung [Jin Young]
Thưa Thầy, Tài liệu thầy giao đây ạ.
Kim Myung [Jin Young]
Thưa thầy, Để em giúp cho ạ^^
Kim Myung [Jin Young]
Thưa thầy, Đống bài tập của tổ em đây ạ^^
Kim Myung [Jin Young]
Thưa thầy, thầy khoẻ không ạ? Có cần em cõng không ạ?
Kim Myung [Jin Young]
Thưa thầy, lớp em vắng 1 ạ^^!!
Kim Myung [Jin Young]
Cậu không hiểu chỗ này ư? để tớ chỉ ...####
Kim Myung [Jin Young]
Cậu Không giỏi về việc học ư? Không sao đâu^^ tớ có thể ôn tập cho cậu^^
Kim Myung [Jin Young]
Trực nhật hộ? Cậu mệt lắm hả? Vậy để tớ giúp cho^^!
Kim Myung [Jin Young]
Cậu muốn chọn đồ để tặng mẹ? Vậy theo tớ nghĩ sẽ là ...####
Kim Myung [Jin Young]
Cần tớ bê hộ không? Nhìn nó khá nặng đó^^
Một cái tên học sinh mới bây giờ dần dần trở thành hot boy của trường
Cậu ta còn giỏi về phần học tập, không tự luyến bản thân mà giúp đỡ từ học sinh đến thầy cô.
Cậu được Thầy cô yêu quý hết mực vì thành tích học giỏi top 1 của trường
Cũng mang nhiều cúp cho trường nữa.
Đó là các tin đồn lan rộng trong trường.
Từ khi vào lớp, tôi đã từ một học sinh bình thường rồi dần dần leo lên chức Lớp trưởng.
Điều đấy thật không tưởng tượng được, bởi đây lần đầu tôi chứng kiến cách leo lên chức lớp trưởng mà nhanh đến vậy...
Kim Myung [Jin Young]
... Nhưng cũng khá áp lực.
Bước trên con đường của mình, Tôi hơi ngáp nhẹ vì sự buồn ngủ đang ập đến.
đây là lần đầu tôi cảm thấy được sự đau nhức, uể oải của thân thể này
Kim Myung [Jin Young]
Mình có lẽ lên-.. đi về càng sớm càng tốt.
Bước trên con đường u tối, tôi hơi ngáp dài một lần nữa
Tự nhủ với bản thân bằng vài ba câu rằng sẽ cố lết thân thể cực nhọc này về nhà.
nvp
1:Ê ê? Cái tên học sinh mới kìa~?
nvp
2:Này! Thằng chó kia!?
Giọng nói phát ra từ đám đông phía trước
Cặp mắt giật nhẹ, tôi khẽ ngẩn đầu lên nhìn những kẻ đối diện mình.
Ô? đây không phải là những học sinh trong lớp của tôi sao?
Kim Myung [Jin Young]
Này, mấy cậu không nên hút thuốc lá ở đ--
Một hơi khói phà thẳng mặt của tôi
Bọn chúng đứng trước mặt tôi, nụ cười chế giễu phát lên.
nvp
1:'Mấy cậu không nên hút thuốc lá ở đây~' HAHA!! Mày nghĩ mày là bố của bọn tao hả?
nvp
2:Nhìn cái bản mặt mọt sách của nó kìa?
Một tên lấy điếu thuốc còn nóng ra
Giơ lên dí mạnh vào tóc của tôi.
Giọng cười bắt đầu hả he, bọn chúng khinh bỉ, chế nhạo tôi.
Lại lần nữa, tôi bắt đầu với quá khứ u tối đó.
Chết tiệt? Tại sao lại nghĩ đến nó nhỉ?...
Tôi cũng không thể thoát khỏi nó ư?..
Không... Chắc chắn sẽ thoát..
Cánh tay phải giơ lên, tôi nắm lấy cổ tay của tên đó.
Một lực lắm bình thường,mặc dù tên khốn đấy lại đang rẫy rụa, vùng vẫy cố rụt tay lại?.
Kim Myung [Jin Young]
Nhó--... à không, Cậu không nên dùng trò bắt nạt này.
Kim Myung [Jin Young]
Bởi vì lớn lên cậu sẽ trở thành một tên khốn nạn đó... [hơi gằn giọng]
nvp
3:!! Thằng chó!! Bỏ tay của tao ra!
Cậu ta hét lên, Vung nắm đấm như một thói quen.
Nó bắt đầu di chuyển gần tới mặt tôi...
Tôi né sang một bên, cú đấm hướng thẳng ngay vào bụng của cậu ta.
Một bản năng tự vệ nhưng-...
Sao cậu ta lại cảm thấy đau? Tôi đã cố gắng dùng ít lực lắm cơ mà?.
Kim Myung [Jin Young]
... Ô! Xin lỗi! Cậu không sao chứ!
Nghiêng đầu xuống thân xác nằm trên nền đất.
Có vẻ cậu ta đã bất tỉnh?.
nvp
1:Thằng chó!? Sao mày dám-!?
nvp
2:Tao sẽ giết mày!? Thằng chó!?
Hai cậu bạn còn lại hét lên, lao vào tôi một cách không hề kiểm soát.
Những cú đấm, những cú đá đều thật vụng về.. Và chậm chạp?..
Né tất cả đường đấm của họ, một giọt mồ hôi chảy nhẹ xuống má.
Tôi không muốn gây sự chút nào...
Kim Myung [Jin Young]
Mấy cậu... thật muốn bị thương lắm à?
Tôi cất lên, tay nắm lại thành một cú đấm.
Lập tức phi thẳng hai mặt của bọn họ.
Tiếng rên rỉ kêu cao đang nằm dưới đất.
Hai tên bọn chúng đã bị đánh gục, lại còn kêu gào vì đau nữa...
Không biết có phải là diễn không.
Phủi bụi dính trên quần áo.
Tôi khẽ liếc nhìn những kẻ nằm dưới sàn mà đáp:
Kim Myung [Jin Young]
Tôi không đấm mạnh đến thế đâu. Các cậu có thể đừng diễn nữa rồi đứng dậy chữa thương cho mình đi.
Kim Myung [Jin Young]
Và-...
Kim Myung [Jin Young]
Các cậu cũng đừng dùng mấy trò bắt nạt này lên người khác. Biết chưa?
Cái gật đầu cũng những kẻ thất bại.
Nụ cười mỉm trên môi, tôi xoay người bước đi.
Một cái ngõ mà không có lối ra
Dừng đôi bàn chân lại, nắm chặt quai cặp,
Tôi khẽ ngước lên nhìn bầu trời tối um
???
Này, Bị lạc hả? Học sinh mới?
Giọng nói trầm ấm cất lên ngay sau lưng tôi-
Cặp mắt híp lại, tôi hơi cúi nhẹ, Đáp với giọng điệu thản nhiên:
Kim Myung [Jin Young]
Ừm, vì tôi không thành thạo con đường ở thành phố.
Tôi quay người lại, đôi mắt liếc qua chiếc kính cận nhìn người đối diện.
Kim Myung [Jin Young]
Còn cậu
Kim Myung [Jin Young]
Sao cậu lại ở đây? Hay cũng lạc giống tôi hả? Lee Jihoon.
-Người bạn ngồi cùng bàn của tôi-
Lee Jihoon
Nah~! Tôi đâu có bị mù đường giống ai đó cơ chứ?
Lee Jihoon
Đúng không?.. lớp.trưởng?
Một tiếng 'cạch!' phát ra.
Chiếc kẹo mút ngậm trong miệng của cậu ta đã bị vỡ.
Nở nhẹ nụ cười đầy khúc khích, đút hai tay vào túi quần.
Cậu ta từ từ tiến gần tôi hơn, giọng điệu mỉa mai khi ngân nga câu chữ
Lee Jihoon
Còn lớp trưởng ~? Tại Sao lại đánh bạn cùng lớp thế hả?.
Lee Jihoon
Nếu tôi nói cho thầy ,cô giáo về vụ việc này thì sẽ như thế nào nhỉ~!
..Lại nữa, cậu bạn cùng bàn của tôi bắt đầu bằng trò đe doạ rồi.
Tôi thở một hơi dài, đưa tay lên xoa hai thái dương trước khi đáp:
Kim Myung [Jin Young]
Lee Jihoon, ba người bọn họ đánh tôi trước.
Kim Myung [Jin Young]
Đó chỉ là tự vệ mà thôi.
Lee Jihoon
Ôi trời ôi trời? Lớp trưởng đáng yêu của chúng ta đang tự bảo vệ cho mình bằng lời thuyết phục ngắn ngủi đó?
Lee Jihoon
Dễ thương đấy?~...
Đôi lông mày cong lên, thật khó chịu khi nói chuyện cậu ta.
Thở một hơi nhẹ, tôi nâng kính lên trước khi đút tay vào túi áo.
Kim Myung [Jin Young]
Cụm từ 'Dễ thương' của cậu không dùng cho con trai đâu.
Lee Jihoon
Nhưng tôi thích dùng đấy? Cậu làm gì được tôi?. [nhếch mép cười]
Học sinh danh giá của trường
Người mà dành rất nhiều cúp, gần như phần trăm cúp vàng của trường đều là tên của cậu ta. [tôi đứng thứ 2]
Độ thể thao gọi là nhất, việc học cũng không cần phải bàn.
Tính cách cá biệt đó hơi khó chịu với tôi. Và tôi lại bị cậu ta làm phiền rất nhiều.
Một cái cười khúc khích trên môi của Lee Jihoon
Cậu ta vừa nhai kẹo, vừa lau nước mắt đáp:
Lee Jihoon
Thôi thôi, Không trêu cậu nữa. đi theo tôi, tôi chỉ đường cho cậu.
_______________________________
Comments
TATB
Leo rank :)))
2024-11-11
6