『Blue Lock』Ngõ Hẻm Chết Chóc
〘Ep1: Cuốn sách kì lạ và con Ngõ hẻm〙
Rinha
Chậc. Đau đầu thật /than vãn/.
Cô ngả ngớn ngồi vắt chân lên bàn ngay cạnh đống tài liệu.
?
Haizz. Rinha này, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, nơi này là công ty, không phải nhà, mày nên ra dáng nhân viên chút đi, đừng cứ cư xử như trẻ con vậy.
Cô gái kia đi ngang qua thấy vậy liền trách móc.
Rinha từ từ hạ chân xuống khỏi mặt bàn, ngồi ngay ngắn lại nhưng lưng thì vẫn chưa thẳng được.
Cô gái kia thấy vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận mà đi tiếp.
Rinha
Nè Elain. Mày có tin về những thế giới song song mà ta không biết đang tồn tại ngoài kia không? /vừa đánh máy vừa hỏi/.
Elain đứng lại một lúc rồi quay lại đi về phía Rinha. Cầm cuốn hồ sơ đánh nhẹ vào đầu cô bạn.
Rinha
Ai. Đau /ôm đầu suýt soa/.
Elain
Tập trung làm việc, mày đừng có đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng như vậy nữa.
Rinha
"Tính cách thì hiền hoà mà cứ hở ra là đánh người" /bĩu môi nghĩ thầm/.
Phía bên kia, Elain đang đi đưa tài liệu cho vị trưởng phòng mới được nhậm chức vào tuần trước. Cô lại nghĩ lại những điều ban nãy Rinha vừa hỏi.
Elain
"Thế giới song song? Liệu có phải chỉ là do trí tưởng tượng của con người quá phong phú, hay thật sự là có nhỉ?".
Đang nghĩ ngợi, bỗng có ai đó gọi cô khiến cho dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang.
NVP
Nhân viên: Cô Elain tổng giám đốc cho gọi cô tới phòng của ngài ấy có việc.
Anh nhân viên kia đứng chặn cô lại nhắc.
NVP
Nhân viên: Không có nhưng gì hết, cô có việc gì tôi sẽ thay cô làm nó.
Chưa kịp để Elain nói xong anh đã chặn họng cô lại.
Elain
Vậy thì nhờ anh đưa đống này cho trưởng phòng mới hộ tôi, giờ thì tôi đi liền không để chậm trễ nữa.
Nói rồi cô nhanh nhanh chóng chóng chạy đi.
NVP
Nhân viên: Cô Rinha ơi, tôi nhờ cô việc này chút nhé!
Rinha
Cô có chuyện gì, cần nhất thiết phải là tôi không?
Rinha trả lời một cách thờ ơ mà cũng không bận nhìn cô nhân viên đó.
NVP
Nhân viên: Tôi...tôi chỉ là muốn nhờ cô lấy hộ cốc trà sữa tôi mới đặt thôi, người ta giao tới rồi, mà giờ tôi không còn sức để đi nữa do chiều qua tôi tập chạy mà trước đó quên không khởi động /ngại ngùng/.
Cô dừng việc mình đang làm dở lại, quay qua mặt đối mặt với cô nhân viên kia.
Rinha
Nếu cô đã biết mệt vậy thì đừng đặt đồ ship nữa, làm phiền tôi đang bận.
Rinha nói thật sự rất đáng ghét.
NVP
Nhân viên: A. Tôi xin lỗi.
Cô nhân viên quay mặt đi.
Rinha cũng chẳng nói gì thêm nữa.
NVP
Nhân viên: À cô ơi cô có thể...
NVP
Nhân viên: Xin lỗi giờ tôi có nhiều thứ cần giải quyết lắm.
NVP
Nhân viên: Anh ơi cho tôi nhờ...
NVP
Nhân viên: Giờ tôi phải đưa cái này cho sếp, cô nhờ người khác đi nhé rất xin lỗi.
Cứ vậy 5 lần 7 lượt không có một ai chấp nhận giúp cô nhân viên tội nghiệp đó cả.
Rinha
Chậc. Nói đi, ở đâu, tôi xuống lấy hộ cô, cô ồn quá /đứng dậy/.
NVP
Nhân viên: Là...là đây.
Cô nhân viên ngại ngùng chỉ cho Rinha.
Lấy xong Rinha đi trở vào công ty.
Cô đưa túi cốc trà sữa đang cầm trên tay cho cô gái.
NVP
Nhân viên: Cảm...cảm ơn.
Rinha
Không có gì, tôi hoàn toàn không thích lo chuyện bao đồng, tôi giúp cô chỉ vì cô quá ồn, ảnh hưởng tới tôi còn làm việc.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống và tiếp tục với chiếc máy tính.
Đang mải chú tâm thì có thứ gì đó ấm áp đang áp vào mặt cô. Rinha quay qua thấy cô nhân viên lúc nãy nhờ cô đang đưa ra cho cô một cốc trà sữa.
NVP
Nhân viên: Cái này cho cô, cảm ơn nhé, hôm nay trời lạnh, uống trà sữa cho ấm, nhưng... nhưng mà có lẽ là hơi nguội rồi, cô uống tạm nhé /ấp úng/.
Rinha
Thôi được, coi như cô cũng tốt, cảm ơn.
Cô đưa tay nhận lấy cốc trà sữa.
Chiều tới, Rinha đang chờ Elain dưới cổng chính của công ty, đầu rúc vào cái cổ áo ấm cùng với chiếc điện thoại cầm trên tay và đang lướt lướt thứ gì đó. Elain đi ra khỏi công ty với vẻ mặt hớn hở. Đi tới trước mặt Rinha mà cô lại không để ý gì xung quanh cả.
Elain
Rinha, tao ra rồi nè.
Elain giật điện thoại của Rinha, thành công thu hút sự chú ý của cô.
Rinha
Trả cho tao /mặt hằm hằm/.
Elain
Mày có muốn đi đâu chơi không? /đưa lại điện thoại cho Rinha/.
Rinha
Không. Nay tao đi mệt rồi, chỉ muốn về nhà.
Rinha cầm lấy điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác.
Elain
Vậy sao, thế mày có muốn đi mua vài cuốn sách với tao không?
Elain biết điểm yếu của cô bạn mình ở đâu, nên cố tình đánh vào đó.
Dường như đã bị nói trúng tim đen. Rinha đỏ mặt quay đi.
Rinha
Nếu như đã có lòng vậy, thì thật khó để từ chối.
Elain
Thôi đi, không cần phải bày đặt tỏ vẻ ngại ngùng vậy đâu, nghiện còn bày đặt.
Rinha
Cái này, cái kia, cái kia nữa.
Cô chỉ tay vào tất cả cuốn sách đang được đặt trên kệ kia.
Elain
Ờ...Rinha, tao nghĩ mày nên mua ít lại /ngắn ngẩm nhắc nhở/.
Rinha
Nếu đã rủ rồi thì đừng có than vãn như thế /quay qua/.
Elain
Vậy thì nhanh nhanh lên tao muốn về nhà.
Thật bất lực với người bạn khó chiều này.
Sau một hồi lại đi chọn sách cuối cùng cả hai cũng đã về nhà.
Elain
Ê này, tao đặt cơm bên ngoài nhé, lười nấu quá.
Elain úp mặt vào gối rồi quay qua phía Rinha.
Rinha không quan tâm mấy rằng bạn mình đang nói gì, vì tâm tư của cô giờ đặt hết vào đống tiểu thuyết viễn tưởng kia rồi.
Elain ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn để đặt cơm.
Rinha
Elain. Tao có mua quyển này à?
Rinha lấy ra một cuốn sách có bìa đen kì lạ và không có tiêu đề hay hình ảnh gì ở ngoài cả.
Elain
Làm sao tao biết được, mà có gì vấn đề gì sao?
Elain ngó vào cuốn sách mà Rinha đang cầm trên tay.
Rinha
Tao không chắc rằng đã từng thấy cuốn này ở tiệm sách kia.
Elain
Vậy là người ta đưa nhầm rồi nhỉ?
Rinha
Thôi thì, mai quay lại hỏi chủ tiệm, giờ tao đi tắm đây.
Rinha đặt cuốn sách xuống bàn rồi đi vào phòng tắm.
Chiếc điện thoại của Elain sáng lên vì có tin nhắn mới.
Sau khi đọc cô cũng chẳng biết nói gì.
Elain
Hôm nay quán không phục vụ cho khách đặt hàng vì giao thông tệ :))
Elain đi đôi dép bông của mình vào và đi tới phòng tắm gõ cửa gọi cô bạn.
Elain
Rinha. Người ta nói hôm nay không đặt được hàng, tao với mày ra ngoài ăn nhé.
Rinha
Tùy mày /nói vọng ra/.
Bây giờ một người thì đang trong phòng tắm, người còn đứng ngoài cửa. Không có ai chú ý tới cuốn sách kì lạ kia rằng nó đang tự mở và phát ra ánh sáng.
Sau khi đã chuẩn bị đồ giữ ấm đầy đủ, cả 2 người cùng nhau đi trên đường tới quán ăn.
Elain
Sao mày lại cầm theo cái cuốn sách kì lạ này vậy?
Elain
Đây này /chỉ vào túi áo trong của Rinha/.
Rinha
Tao có cầm theo đâu sao nó ở đây?
Elain
Chắc tiện tay vơ nhầm rồi.
Rinha
Chỗ quán còn xa không.
Elain
Không. Giờ đi vòng qua cái dãy nhà này là tới mà.
Cô nhìn về cái dãy nhà mà Elain chỉ.
Rinha
Mày rảnh à? Đi thế gãy chân tao.
Gần của Elain là cái dãy nhà không thấy điểm cuối kia á hả?
Và rồi Rinha nhìn thấy gần đó có một con ngõ.
Rinha
Ê có cái hẻm nhỏ nối qua bên kia đường kìa, đi vào luôn đỡ khỏi đi vòng chi cho tốn sức.
Elain
Ơ, nhưng mà nguy hiểm lắm...
Elain chỉ kịp nói một câu thôi là đã bị cô bạn mình kéo tay đi vào con hẻm kia rồi.
Nhưng đến cuối điểm lại không phải là bên kia đường như các cô đã nghĩ.
Một ánh sáng đỏ lóe qua và rồi cả 2 cô gái đều biến mất trong màn đêm tối tăm.
Sau đó thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa không. Chỉ biết khi tỉnh dậy, hai người đã ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, không có những ngôi nhà cao trọc trời, không có những con đường lúc nào cũng đông đúc xe qua lại, cũng không còn những tiếng ồn ào hằng ngày của con người nữa, mà thay vào đó bây giờ cảnh vật xung quanh hai người chỉ là núi, sông, cây và cỏ,...
Nhưng khoan đã, ngoại trừ Rinha và Elain dường như bên cạnh còn có sự hiện diện của một ai đó khác nữa.
Comments
Zu
Bay sang ủng hộ bạn nè 👏
2024-10-05
2