[ Ninh Dương ] Hôm Nay Em Không Muốn Rửa Bát
..
Dương nghĩ trời sắp sụp đổ rồi, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ gật đầu, giả vờ khẳng khái trả lời
Nguyễn Tùng Dương
Được thôi
Sau đó chẳng buồn liếc Ninh nữa, xoay người rời đi.
Quay lưng lại, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Đằng sau cậu là Ninh anh Bùi, cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắng gượng thôi, nhẫn nhịn đến uất nghẹn.
Nhưng Ninh lại bước nhanh đuổi theo, bắt lấy cậu, ít khi giọng hắn lại sốt ruột nhường vậy
Ninh anh Bùi
Sao lại đi rồi? Tôi chưa nói xong cậu đã. . . Cậu khóc?
Vẻ mặt Ninh như bị đả kích, gục đầu trên vai cậu, vỗ lưng cậu dịu dàng vỗ về
Ninh anh Bùi
Đừng khóc. . . Bình thường dữ như chằn, sao đến lúc quan trọng lại thành bé khóc nhè rồi?
Tùng Dương vừa tức vừa tủi thân
Nguyễn Tùng Dương
Ninh anh Bùi cậu nói thật xem nào, tôi có quạu với cậu bao giờ đâu? Bị cậu từ chối rồi còn không được khóc à?”
Ninh anh Bùi sụp đổ phòng tuyến, đáp
Sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn hai má dính đầy nước mắt của Dương
Ninh anh Bùi
Tôi đồng ý mà, đừng khóc nữa nhé? Cậu khóc làm tôi rất khó chịu
Giọng hắn nhẹ nhàng, vẻ mặt nhu hòa, tùng dương ngây ngốc nhìn hắn, quên luôn cả khóc, sau đó khắc ghi hình ảnh này thật sâu tim.
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, đều chưa từng quên.
Cả ngày hôm nay Dương như người trên mây, cậu nhớ đến những tin nhắn đó, cứ chốc chốc lại không nhịn được ngó xem đối phương đã hồi âm chưa.
Đợi mòn mỏi, đến tận khi sắp hết giờ làm rồi mới đợi được một tin
Comments