[ Ninh Dương ] Hôm Nay Em Không Muốn Rửa Bát
Bản nháp
điện thoại bàn trong phòng khách réo lên, như ma âm chói tai inh ỏi không dứt
Tùng Dương ụp gối lên đầu che bớt tiếng ồn, cậu ngọ nguậy đổi tư thế ngủ liên tục nhưng không ngăn được tiếng ồn vang vọng kích thích màng nhĩ, cậu từ bỏ, kêu gào rồi bò dậy,đi nhận cuộc gọi không biết từ thằng cháu nào
mi mi nằm ngủ trên sô pha cũng bị điện thoại đánh thức , nó cảnh giác nhảy dựng thân mình,dữ dằn kêu lên " meo" rồi chạy biệt đi
trước đây lúc Dương và tử dương tân trang phòng ốc, Dương cười nói phải chọn điện thoại bàn kêu thật vang đặt trong phòng khách, để khi hắn không ở nhà sẽ điện thoại cho Dương vào mỗi sáng sớm và gọi cậu thức dậy
bởi vậy dù cho Dương ghét cái điện thoại bàn luôn quấy nhiễu giấc ngủ này của cậu vô cùng nhưng vẫn không bỏ nó đi
người gọi là bạn thân cậu,tử dương hay được gọi là lão dương thật ra tùng Dương vẫn luôn thắc mắc, không hiểu bố mẹ của lão dương nghĩ cái quái gì lại đặt cho cậu ta cái tên nghiệp chướng như thế, lão dương cũng không nói gì quan trọng, chỉ bảo mình về nước rồi, hẹn cậu tối nay gặp nhau
cậu đi chân trần dẫm trên sô pha, mê man một lúc rồi thời như tỉnh táo lại nhận ra mình vừa làm gì, cậu buồn bực vò đầu bứt tai, cảm thấy thất bại tràn trề
cậu lấy điện thoại ra,hơi do dự, nhưng vẫn nhấn mở messenger
Nguyễn Tùng Dương
vừa nãy lão dương gọi hẹn gặp em tối nay, em đang trong giấc ngủ lại bị cậu ta đánh thức nên tức giận mắng cậu ta một trận
Nguyễn Tùng Dương
lão dương không giận, nhưng em cảm thấy áy náy lắm
Nguyễn Tùng Dương
em vẫn không khống chế được tính xấu của mình, nhưng em em thật sự đang cố gắng thay đổi
cậu cắn môi, nhìn những tin nhắn này đã gửi đi rồi mà đợi cả buổi vẫn không có hồi âm
Comments