[ FirstKhaotung ] Vụng Trộm Không Thể Giấu
Chap 3 - Bí mật
Khaotungg
Mày về nước từ khi nào? Sao không nói gì với tao vậy?
First lúc này vẫn đang im lặng chú tâm vào tủ đồ cá nhân của mình để lấy áo cho Khaotung.
Khaotungg
First! Trả lời tao đi, mày về từ khi nào?
Sao không nói với tao, sao mày đi không nói với tao, tại sao không trả lời tin nhắn tao First. *tiến lại kéo tay First*
First đóng sầm cửa tủ khiến Khaotung ngẩn ra một lúc.
First
Mày muốn tao nói gì với mày
Khaotung? Mày nhớ 2 năm trước khi mày chia tay tao mày đã nói gì không Khao?
First quay lại đứng chính diện Khaotung, anh thở dài rồi từ từ gở tay cậu ra khỏi tay anh và nói tiếp.
First
Mày chia tay tao vì mày muốn chú tâm vào sự nghiệp của mày hơn, mày yêu công việc của mày hơn là tao, công việc quan trọng hơn tao, ở bên cạnh tao mày không có tương lai sao Khaotung, tao cản trở công việc mày sao?
Khaotungg
First à. Không phải như mày nghĩ đâu, mày không cản trở tao, mày tốt lắm First, thật ra tao… tao…
cậu nghẹn ngào níu tay First, có chuyện cậu muốn nói ra nhưng rồi lại do dự.
First
Phải đấy, mày đã rời bỏ tao, mày đã làm như thế đấy.
First
Mày biết tao đã khó khăn như thế nào để có thể chấp nhận và đưa ra quyết định rời xa nơi này, rời xa mày không Khaotung?
First
Vậy thì mày muốn tao phải làm gì khác nữa?
mắt anh đỏ lên, anh sắp không kìm chế được cảm xúc của mình
Anh hít sâu 1 hơi để bình tĩnh lại rồi nói
First
Làm bạn với mày sao?
Anh nói rồi mỉm cười với cậu, một nụ cười nhạt và chua chát. Anh đưa áo cho cậu rồi rời đi.
Phía KhaoTung mắt cậu từ lâu đã ửng đỏ, cậu cố gắng kìm chế để bản thân mình để không phải khóc trước mặt anh, cậu không được khóc, cậu không có quyền khóc. Vì sự thật là chính cậu đã làm như vậy, cậu đã làm tổn thương First. Cậu thấy rất có lỗi với First. Chắc anh đã phải đau khổ lắm và cậu cũng vậy.
Sau tiếng đóng cửa vang lên, hai chân cậu đã không còn đứng vững nữa, cậu khuỵu xuống, lòng ngực cậu nhói lên, những giọt nước mắt cứ như những cơn mưa nặng hạt đang lặng lẽ tuôn rơi.
Cứ nhớ tới quá khứ là cậu sẽ luôn tự dằn vặt bản thân mình vì cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Sau khi First bước ra khỏi phòng thử đồ thì những tiếng xì xào ngay lập tức im bật, mọi người đều đổ dồn về phía anh, ai cũng tò mò vì họ đều nghe thấy tiếng của First nói chuyện khá lớn và tiếng đóng mạnh của cửa tủ nhưng vì phòng có cách âm khá tốt nên họ cũng không rõ họ đang xảy ra chuyện gì và mối quan hệ của First và Khaotung là như thế nào
Mixxiw
Này First! Đã xảy ra chuyện gì sao, Khaotung đâu rồi?
First
Khaotung đang thay đồ, không có chuyện gì cả.
Anh nói xong quay về chỗ ngồi cũ của mình và tiếp tục đọc tài liệu.
Mix mở cửa phòng thay đồ để tìm Khaotung. Cậu nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Mix đi hết phòng thì tìm thấy Khaotung đang ngồi gục đầu khóc trong một góc khuất. Mix hốt hoảng vội chạy đến ôm lấy Khaotung và vỗ về. Mix biết giữa First và Khaotung đã xảy ra chuyện gì. Mix là bạn thân nhất của Khaotung nên cậu cũng biết rất rõ sự thật của 2 năm trước.
Mixxiw
Tại sao mày vẫn chưa chịu giải thích cho nó biết nữa hả Khao? Mày định giấu nó đến khi nào và định ôm cái kim này đến bao giờ hả?
Mix nâng mặt Khaotung lên lau nước mắt cho cậu và nói tiếp
Mixxiw
Nếu mày cảm thấy khó nói đến vậy thì để tao, tao sẽ nói ra sự thật cho nó giúp mày.
Mix đứng lên, vừa xoay người chuẩn bị đi gặp First thì Khaotung liền nắm lấy tay cậu lại nói
Khaotungg
Không Mix… chuyện của tao gây ra, tao sẽ là người chịu trách nhiệm.
Khaotungg
Tao sẽ tự mình giải thích với nó nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Khaotungg
Nhé Mix, mày hứa với tao nhé…
Mixxiw
Được, tao hứa với mày, tao sẽ luôn bên cạnh mày.
Mixxiw
Dù có chuyện gì cũng phải nói với tao, biết chưa?
Mix vừa nói vừa ôm Khaotung vào lòng, vỗ lưng cậu an ủi
Khaotungg
Tao biết rồi, cảm ơn mày Mix *cậu ngừng khóc, ngước lên mỉm cười với Mix*
Mixxiw
Được rồi xem cái mặt mèo của mày nè, xấu xí quá đi *vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu*
Mixxiw
Bình tĩnh chưa, đi ra ngoài thôi, mọi người đang đợi đấy.
Nói xong Mix nắm lấy tay Khaotung đỡ cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Earth
Này Khao, mắt em làm sao vậy, sao đỏ hết vậy nè. *bước tới nhìn cậu*
Khaotungg
Em không sao, là do lúc nãy khi em chỉnh tóc lại sơ ý bị keo xịt tóc bay vào mắt thôi, Mix đã giúp em lau sạch rồi không nghiêm trọng đâu phi. *cậu xua tay mỉm cười với Earth*
Dunk
Thật không phi, em thấy sưng đấy, có cần đi bệnh viện kiểm tra lại không.
Đúng đấy! *mọi người đều nhìn cậu lo lắng.
Khaotung lúc này đang cười ngượng. Ai đời khóc mà đi bệnh viện đâu chứ.
Khaotungg
*xua tay* Thật mà, em ổn mà mọi người đừng lo.
Khaotungg
Nào chúng ta bắt đầu tập thôi, em làm tốn thời gian của mọi người rồi. *cậu áy náy nói*
Mark
Mày biết thì hôm nay khao tụi này cơm trưa là được rồi, đúng không Neo
Neo
Đúng đúng, Pat Thái nhé phi, đúng lúc đang nghèo, may ghê.
AJ
Mày có nhiêu đó là nhanh thôi đấy *đánh vào đầu Neo*
Cậu cười lắc đầu rồi tiến lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu đọc tài liệu, trong lúc đọc cậu có lén nhìn qua anh vài lần. Đúng lúc anh xoay người thì vô tình chạm mắt với cậu.
Cậu ngượng ngùng quay đi, không biết lúc này anh vẫn còn đang nhìn cậu, anh nhìn cậu, đôi mắt anh thâm sâu mang nét đượm buồn, một chút đau lòng xen lẫn nhiều thứ không thể nhìn thấu.
Bây giờ anh đang nghĩ gì?
Tác giả
Có nhảm, có chán, có sai sót gì mấy bà góp ý cho tui nhé
Comments
N'KhaoTungg
Hóng nhee, truyện hay quá luôn🫰🫰
2024-10-11
1