[ FirstKhaotung ] Vụng Trộm Không Thể Giấu
Chap 5 - Hồi Tưởng
Bác sĩ
Tôi đã kiểm tra cho cậu rồi, vết bỏng khá nghiêm trọng nhưng hiện giờ mọi thứ tạm ổn rồi, cho tôi hỏi ai là người đã sơ cứu cho cậu vậy?
First
Là tôi, có vấn đề gì sao bác sĩ? *anh lo lắng hỏi *
Bác sĩ
Không sao, cậu làm rất tốt, cũng may là sơ cứu kịp thời nếu không vết bỏng bị nhiễm trùng thì sẽ có nguy cơ để lại sẹo rất cao.
First
Vậy là sẽ không để lại sẹo đúng không bác sĩ?
Bác sĩ
Tạm thời là như vậy nhưng có thể để lại sẹo và nhiễm trùng nếu như không chăm sóc vết thương đúng cách. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc giảm viêm và thuốc thoa cho cậu. Anh nhớ cho bệnh nhân uống đúng cử, thường xuyên thay băng và vệ sinh vết thương, tránh tiếp xúc với nước đến khi vết thương khỏi hẳn nhé. *dặn dò*
Anh nhẹ gật đầu rồi nhìn xuống cánh tay đã được bác sĩ kiểm tra và băng bó của Khaotung. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi và xanh xao.
Trên đường về anh nhìn vào Khaotung vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, anh suy nghĩ một lúc rồi đưa cậu về nhà mình.
Đến nơi anh không vội vàng gọi cậu dậy mà để cậu ngủ thêm chút nữa. Anh nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ say, khuôn mặt làm anh nhớ mong đêm ngày, cũng chính con người đó đã làm anh khốn khổ biết bao nhiêu, trong lòng không khỏi nghĩ
First
Tại sao vậy Khao? Mày cũng đau khổ như tao không đúng sao? vậy tại sao mày lại làm như vậy?
Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu hiện giờ rất khác. Lúc trước cậu là một cậu nhóc vui vẻ hồn nhiên có chiếc má phúng phính thích nũng nịu với anh. Sau 2 năm vẻ hồn nhiên đó không còn nữa, cậu bây giờ có vẻ trưởng thành hơn, cậu đã ốm hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh gặp cậu vào 2 năm trước, cũng chẳng còn chiếc má bánh bao như trước nữa.
First
Tao đã về rồi. Tao không muốn rời xa mày nữa, dù có như thế nào tao cũng sẽ phải có được mày. Mày không là của tao thì cũng không được là của ai cả. Biết không Khaotung? *anh nói nhỏ, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mà hằng đêm anh mong nhớ*
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe ghế phụ rồi bế Khaotung đang ngủ say trong lòng đưa cậu vào nhà.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, anh ân cần gạt nhẹ loạn tóc trên trán của cậu qua, tiến lại phía cửa sổ kéo rèm lại để cậu ngủ được thoải mái hơn.
Anh xuống bếp , anh muốn nấu chút gì đó cho Khatung, để khi cậu dậy sẽ có thể ăn ngay và uống thuốc. Anh biết sáng giờ cậu vẫn chưa kịp ăn gì cả.
First
Ưm để xem trong tủ lạnh có gì. *mở tủ*
First
Có thịt bầm, rau củ,.. được rồi nấu cháo đi vậy. Đúng rồi người bệnh phải ăn cháo. Ăn cháo dễ tiêu hóa, ăn cháo tốt. *lẩm bẩm*
Anh đeo tạp dề, sắn tay áo rồi bắt đầu vào bếp.
Khaotungg
Ưmm… * từ từ mở mắt *
Cậu duỗi người ngồi dậy, nhìn xung quanh và nhận thức được đây không phải nhà cậu. Cậu đứng lên đi xung quanh quan sát. Bỗng dưng sự chú ý dừng lại ở những bức ảnh được chủ nhân của nó lồng khung và sắp xếp ngay ngắn trên tủ.
Khaotungg
Đó không phải là hình của mình và First sao? Lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn giữ nó..
Cậu tiến lại gần vuốt ve những bức ảnh. Phòng cậu cũng có những bức ảnh y hệt, được cậu nâng niu gìn giữ rất kĩ.
Cậu còn nhớ vào cái ngày công ty ba cậu tuyên bố phá sản.
Nhà cậu đã bị thế chấp. Ba cậu thì không rõ tung tích. Tất cả các chủ nợ đến nhà và siết hết đồ đạc có giá trị trong nhà của cậu. Họ quậy phá đập tung những món đồ không đáng giá.
Một người đàn ông to con tầm 40 mấy, ông ta mang một khuôn mặt rất hung hãn, ông là chủ nợ của ba cậu và là người bị ba cậu lừa đậm nhất.
Ông bắt đầu tiến đến phòng cậu, đạp tung cánh cửa phòng, trong phòng có gì ông ta đều đập nát. Khi ông chuẩn bị ném những bức ảnh trên tay xuống đất, cậu liền nhào đến giật lấy, nhưng hắn ta không buông, hắn hất mạnh cậu xuống đất.
Chủ nợ (Ông Sói)
Thằng chó. Ba mày đâu? Gọi ba mày gặp tao!
Ông ta dơ những bức ảnh lên định đập chúng một lần nữa thì cậu liền đứng dậy nhào đến cắn mạnh vào tay ông ta và cố gắng giành lấy những bức ảnh. Hắn ta vì đau nên điên lên tát mạnh vào mặt cậu, cậu liền choáng váng mà ngã xuống đất.
Chủ nợ (Ông Sói)
Con mẹ mày! Tay của tao.
Ông ta ôm lấy tay bị cậu cắn đến phún máu.
Ông vừa hét lên với cậu vừa dùng chân đá mạnh vào người cậu, ông ta đánh cậu đến bất tỉnh.
Về phía mẹ Khaotung cũng không ổn cho lắm, bà bị đẩy ngã đến vài lần. Sau khi nghe tiếng hét của Khaotung, và tiếng va đập của đồ vật bị vỡ vang vọng từ trên lầu, bà bủn rủn tay chân, bà biết có chuyện không lành xảy ra với con trai của bà rồi.
Bà vội vàng chạy về phía phòng cậu, thấy cậu đang nằm co quắp bất tỉnh, áo sơmi trắng học sinh đầy rẫy những dấu giày, mặt cậu trắng bệt, vì những cú đá mạnh liên tục vào bụng và ngực cậu khiến nội tạng trong người cậu đều bị tổn thương, máu từ mũi và miệng cậu chảy không ngừng.
Mẹ Khaotungg
KHAOTUNGGG!!!! * bà hét toáng lên*
Mẹ Khaotungg
Có ai không làm ơn gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu giúp tôi. Khaotung ơi… con ơi…
Sau khi nghe thấy tiếng hét của bà thì người hàng xóm khi nãy giúp bà can ngăn đám chủ nợ vội vàng chạy lên và gọi xe cấp cứu.
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ bệnh nhân còn đang rất yếu, vì trong 24h tới có nguy cơ cao sẽ bị xuất huyết nội tạng, cậu ấy sẽ được đưa xuống phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi. Bà có thể vào thăm và chăm sóc, sau 24h không có dấu hiệu gì nữa cậu ấy sẽ an toàn. *Vỗ vai trấn an bà*
Cậu được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu, cậu hiện giờ rất yếu phải cần đến máy thở, bà nhìn mà ruột gan quặn thắt, bà khóc và chạy theo đưa cậu đến phòng hồi sức.
Tác giả
Đau lòng quá đi thôi. Connn tôiii 😭😭😭😭🫵🏻
Tác giả
Tôi sẽ bắt ông phải trả giá 🫵🏻🫵🏻🤧
Comments
N'KhaoTungg
mới sáng đã làm tui đau lòng vì bé Khao thế kiaa
2024-10-13
1